chiếc thuyền buồm bị gió thổi tiến lên phía trước. Eru, người đang nói
chuyện với bọn họ bị kéo theo và bị đẩy ra phía trước.
“Không phải tất cả mọi người đều đã ở đây; vẫn còn một vài người bên
Giả Kim Thuật cũng có liên quan. Còn thợ máy chế tạo và các phi công tất
cả đều có mặt ở đây.”
Lão Đại làm bộ đưa cằm ra phía sau. Điệu bộ cộng với cậu trả lời này
làm cho Edgar vô lực ôm đầu, trong khi đó Eru thì suýt nữa lão đảo té ngã.
Lão Đại không có thay đổi thái độ thô lỗ của mình cho dù có đối mặt của
phải là Kỵ Sĩ đi chi nữa, cách làm này trông giống như Lão Đại là một
nhân vật rất ghê gớm lắm. Nghe được câu trả lời khẳng định này, vẻ mặt
của Kỵ Sĩ đối diện trở nên rất lúng túng. Nhưng khi anh nghĩ đến Lão Đại
vốn là những Người Lùn thô lỗ, vị Kỵ Sĩ này nghĩ sẽ vô dụng sửa chữa lại
lễ tiết của mình và anh tiếp tục nói.
“Thế thì tuyệt, như vậy là đủ rồi. Tôi biết tất cả các ngươi đều là học sinh
của Khoa Phi Công, nhưng vấn đề là tại sao ở đây lại có trẻ nhỏ?”
Đúng như dự đoán, vị Kỵ Sĩ này nhìn Eru với đầy sự nghi ngờ. Lão Đại
và Edgar muốn tự giới thiệu cho Eru, nhưng không biết nên bắt đầu nói từ
đâu nên đã ngậm miệng lại.
Đối với Khoa Phi Công mà nói, sự tồn tại của Eru là cảnh tượng rất đỗi
quá bình thường. Nhưng nếu suy nghĩ một cách cẩn thận, Eru vẫn chỉ là
một học sinh trung học. Lão Đại, người vừa chỉ mới nhận ra điều kỳ lạ rằng
sự có mặt của Eru ở đây là điều như thế nào, chợt co rút lại gò má. Eru liếc
nhìn về phía hai người họ không biết trả lời như thế nào, hiểu rõ được lý do
tại sao bọn họ lại yên lặng, và cậu tự giới thiệu chính mình một cách rất tự
nhiên:
“Cháu là người đề xuất ra việc sử dụng kỹ thuật công nghệ mới về kiểu
mẫu Hình Bóng Kỵ Sĩ loại mới, và cũng là người chịu trách nhiệm về bản