các học sinh. Trong bầu không khí đầy lúng túng không thể tránh xa được,
Lão Đại ngoan ngoãn giơ cánh tay lên.
“A – ta có thể hỏi một chút vấn đề sao?”
Vị Kỵ Sĩ này lấy ánh mắt liếc nhìn ra hiệu cho phép, nên Lão Đại vuốt
bộ râu dày của mình và hỏi:
“Ta không có phản đối về việc đưa kiểu mẫu máy mới cho Công Tước,
nhưng thời tiết bây giờ thực sự rất tệ và không có thích hợp cho việc điều
khiển Hình Bóng Kỵ Sĩ . Như vậy chúng ta vẫn là phải lập tức đi ư?”
“Dĩ nhiên rồi, đây là một mệnh lệnh trực tiếp từ Công Tước. Các ngươi
đã học qua nhiều khóa học trong Khoa Phi Công, nên chắc chắn cũng được
được huấn luyện về việc hành quân trong trời mưa rồi chứ. Đó không phải
là lý do để trì hoãn, xin mời hãy chuẩn bị cho việc rời đi ngay lập tức.”
Khuôn mặt của vị Kỵ Sĩ trở nên nghiêm khắc. Không rõ bọn họ có ý đồ
gì, các Kỵ Sĩ phía sau lưng anh đem lại cho họ áp lực rất lớn. Lúc này bầu
không khí ở trong công xưởng trở nên rất nặng nề. Nhưng Lão Đại chỉ đơn
giản lắc đầu một cách khuếch đại, và nói với thái độ rất tùy ý:
“Không, đừng có hiểu sai ý của tôi. Đúng, tôi thừa nhận rằng việc hành
quân trong thời tiết như vậy là một điều hết sức thống khổ, nhưng quan
trọng hơn là gánh nặng lên khung máy móc sẽ rất lớn. Coi như tập luyện
nhiều đi nữa, việc hành quân trong trời mưa vẫn là một điều hết sức khó
khăn, càng khỏi nói ngoài kia đang có bão nữa. Cỗ máy kiểu mới không có
dễ hỏng như vậy, nhưng không thể như vậy mà chúng ta lơ là coi thường nó
được. Chúng ta hy vọng khi nó trình diễn cho người khác xem, chúng tôi
muốn nó trình diễn trong tình trạng tốt nhất. Không phải việc này đối với
tất cả mọi người đều là điều tốt sao?”
Vị Kỵ Sĩ đội trưởng vuốt nhẹ cằm, chấp nhận lời giải thích của Lão Đại
là không phải là bởi vì chán ghét thời tiết. Nhưng anh vẫn duy trì thái độ