Lão Đại thương hại nhìn về trong tình trạng uể oải kiệt sức cặp sinh đôi
đang ngã quỵ xuống sàn nhà. Cả hai người bọn họ nhận ra rằng nếu như
bọn họ chịu hỏi Lão Đại ngay từ lúc đầu, thì vấn đề sẽ không có làm lớn
lên như vậy, nên bọn họ chỉ đành nở nụ cười khô khan.
“Và thế, nên nhóc ta sẽ không thể trở lại sớm được. A nha, thật đúng là
mở mang tầm mắt mà. Công Tước thậm chí còn khóc nữa cơ mà…”
Lão Đại vừa nói vừa vuốt chòm râu của mình, và cặp sinh đôi ở trên mặt
đất chỉ lẩm bẩm qua loa đáp lại là đã nghe. Lão Đại cũng không quan tâm
chuyện này và chỉ đơn giản gật đầu. Sau đó anh bắt đầu giải thích những
điều đã quyết định ở Casadesus. Lão Đại cho rằng cặp sinh đôi cũng là
những người có liên quan đến việc phát triển cỗ máy kiểu mới, và vì thế
anh cảm thấy nên có nghĩa vụ phải thông báo rõ cho họ những thông tin
này.
“Ừ ngồi đó là tốt rồi. Cỗ máy kiểu mới hiện tại đang nằm dưới sự phụ
trác của Công Tước. Điều này có nghĩa là việc phát triển dự án sẽ được chỉ
đạo trực tiếp bởi Công Tước. Còn tùy vào tiến độ công việc bên kia, các
thợ máy bọn anh khi tốt nghiệp sẽ được gửi đến Viện Nghiên Cứu NTR,
hoặc là một vài nhà máy sản xuất các cỗ máy kiểu mới.”
Vốn đang uể oải mệt mỏi Chid đột nhiên ngẩng đầu lên.
“Anh sẽ rời đi ư, Lão Đại?”
Chid không có che dấu sự cô đơn trong giọng nói của mình. Đối với
Chid và Ady, các senpai ở trong Khoa Phi Công không giống như những
người bạn cùng chơi trong lớp của họ, nhưng vừa lại là cùng giống như là
đồng bạn trong nhóm, vừa là một sự tồn tại giống như là những người anh
trai. Khi cặp sinh đôi nghe được rằng bọn họ sẽ rời đi, bọn bọ hơi bị đả
kích.