“Năm tới đây anh mày đây đằng nào cũng sẽ tốt nghiệp, thế nên, đừng có
làm ra vẻ mặt như vậy được không?”
Lão Đại thụi thụi đầu ngón tay vào trán của Chid, muốn xóa bỏ đi bầu
không khí ảm đảm. Nhưng, sức mạnh từ nắm tay của Người Lùn là quá
mạnh mẽ, nó khiến cho Chid ngã té nhào ra phía sau.
Khi Ady cẩn thận kéo dài ra khoảng cách thì Lão Đại hắng giọng lại và
quay trở lại với chủ đề vừa nãy.
“A – còn có một điều nữa. Lý do tại sao mà tên nhóc đó vẫn chưa quay
trở lại là… đó là do bọn họ cãi nhau ầm ĩ làm thế nào để xử lý nhóc ta cho
đúng.”
“Xử lý về… Eru ư?”
“Chẹp. Nhóc ta nói rằng nó muốn ở lại trường học cho đến khi tốt
nghiệp, nhưng thành thật mà nói, hoàn cảnh lúc này không cho phép điều
đó xảy ra. Bọn anh đã làm những điều tốt nhất để phát triển ra cỗ máy kiểu
mới, nhưng ‘trí tuệ’ của nhóc đó khác hẳn so với bọn anh. Nó khiến cho
nhóc ta không thể nào giữ nguyên được trạng thái hiện tại và tiếp tục đi đến
trường.”
Cả hai người họ phải mất một lúc lâu mới có thể hiểu được Lão Đại đang
nói cái gì. Họ chỉ nghe đến đám người Lão Đại sẽ rời đi, thêm vào tin tức
mới thảm khốc này làm khuôn mặt của cặp sinh đôi trở nên xanh ngắt.
“A…a,a,a, Lão Đại, anh muốn nói là, Eru sẽ đi tới Viện Nghiên Cứu ư?”
“Eru… sẽ rời đi ư!?”
Đây là một khả năng mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến. Với sự ra đời của
cỗ máy mới, không ai dám đảm bảo rằng bọn họ có hay không trở thành Kỵ
Sĩ. Nhưng, bọn họ luôn cho rằng bọn họ sẽ luôn ở cùng với Eru cho tới lúc