Batson đuổi theo chạy trốn bộ ba Eru trên khắp mọi nẻo đường, và cuối
cùng kết thúc tại nơi này. So với Eru và nhóm bạn của Eru, Batson đang
trên bờ vực của cái chết vì kiệt quệ sức lực sau cuộc đuổi bắt.
“Các… Các ngươi… chạy nhanh thế…”
“Đó là nhờ vào việc chúng tôi tập luyện hằng ngày”
“Hộc… Làm thế nào có thể tập luyện được tốt như vậy…”
Eru bất chợt nở nụ cười. Xét về khả thể lực, Batson có thể tính là đứng
đầu, nhưng cậu ta không thể chọi được với ma pháp của Eru.
“A… quên nó đi, ta không thèm quan tâm nữa.”
Batson mệt đứt hơi và cảm thấy tất cả những việc này thật là vớ vẩn. Cậu
từ bỏ, ném cả thân hình nằm xuống mặt đất giang rộng tay chân ra, và cuối
cùng cậu thở một hơi thật dài. Cậu nở nụ cười thỏa mãn và cười nhẹ nhàng.
“Nhưng mà đầu đập vào trúng bọn kia thật là sướng.”
“Nè, nè, chúng ta có thể chơi lại trò này tiếp nếu như cậu muốn.”
“Không bao giờ.”
Một lúc sau, Batson bình tĩnh đứng dậy và chỉ vào nhà của mình.
“Vậy được rồi. Có muốn vào nhà tôi chơi không? Tôi khát quá rồi.”
Có thể là do họ đứng gần phân xưởng, nhưng dù họ đứng ngoài đường
họ vẫn cảm thấy sức nóng tỏa ra. Bố mẹ của Batson là thợ rèn đang cũng
đang làm việc ở bên trong.
“Ồ, tôi chưa bao giờ tới nhà cậu đấy.”
“Đúng… Cậu sẽ bị đánh nếu cậu quấy rối họ. Đừng có ồn ào quá.”