Bộ ba nhóm người đi vào nhà của Batson, và họ thấy cha cậu ta và một
vài thợ rèn khác đang làm việc trong yên lặng. Cha của Batson có một
chùm râu dài và một thân hình cứng cáp; chỉ dựa vào thế thôi cũng dễ đoán
được đó là một người lùn. Nếu bị ăn đấm một cái thật đúng là không phải
không vui tý nào.
“Nhìn kìa, tất cả những thứ này đều là ba tôi làm cả.”
Tất cả các trang bị kim loại mà họ xem thấy là kiếm, thương, tấm khiên
và áo giáp cho đến chảo, nồi các vận dụng trong sinh hoạt. Không hổ danh
là người lùn đồ vật họ làm ra thật là tinh xảo. Mọi sản phẩm ở đây đều
được làm với kích cỡ hoàn mỹ và màu sắc phù hợp.
“Woa….Nhà của cậu bán thật nhiều thứ.”
Eru tò mò nhìn qua các hàng hóa sản phẩm, Ady cũng tò mò đi sát theo
cậu. Chid cũng kích động không thôi khi cậu nhìn thấy các loại vũ khí,
chẳng hạn như kiếm và thương. Batson cảm thấy rất hài lòng khi tán dương
tác phẩm của mà bố cậu làm ra.
“Này Bat, cậu không làm món đồ gì sao?”
“A… Bố tôi hiếm khi cho tôi tiếp xúc với các đồ sắt, nhưng tôi có thể
làm đồ gỗ. Tôi cũng là một người lùn cơ mà, đến cả bố tôi cũng khen tôi
tay nghề điêu khắc rất tốt.”
Sau khi nghe được nhất thời hưng phấn Ady câu hỏi, Batson chỉ vào
những đồ vật trong góc của cửa hàng. Đó là những đồ vật gia dụng bình
thường trong nhà. Trông có vẻ đơn giản, nhưng có thể thấy được tài nghệ
của người làm ra nó, trông nó rất tốt và bền chắc. Kỹ năng của Batson rất
rõ ràng, làm cho bộ ba nhóm người rất cảm thấy bội phục. Tại thời điểm
này, có thứ gì đó trong góc thu hút sự chú ý của Eru.
“Cậu có thể làm được ‘gậy ma thuật’?”