bị đánh bẹp dí; con mắt tinh thể tầm mắt nhìn lảo đảo quét nhìn xung
quanh.
“... Ugh, là cậu đó ư Di? Xin lỗi, mình đã để cho chiếc Tellestarle chạy
đi…”
“A, mình biết rồi. Nhưng, cậu có ổn không đó!? Bám chặt lấy, mình sẽ
đưa cậu đi đến pháo đài…”
Dietrich thả lỏng tinh thần xuống và lập tức đưa ra lời đề nghị, nhưng,
việc này đã bị ngắt lại bởi lời tiếp theo của Edgar vang lên.
“Di! Lò phả ứng của Earlecumber tuy đã bị hư hỏng và không thể động
đậy được nữa, nhưng, ít nhất hiện tại nó sẽ không có phát nổ. Ngoài bị bầm
tím vài chỗ ra thì mình cũng không bị sao cả. Điều quan trọng hơn là, việc
này mới xảy ra không lâu, hãy mau đuổi theo chiếc Tellestarle đó đi…!!”
Dietrich lâm vào tình huống tiến lùi đều khó xử. Có thực sự là ổn khi bỏ
rơi Earlecumber bị thương tổn nghiêm trọng và đuổi theo chiếc Tellestarle
không? Mặc dù Edgar nói là ổn cả, nhưng, không có gì cam đam được rằng
việc này sẽ là sự thật. Nhìn đến đối thủ cũng là người bạn của mình, chính
là đối thủ cạnh tranh với anh ở khoa Phi Công trong suốt thời gian qua
đang rơi vào cảnh khốn khó khiến cho Dietrich do dự rằng không biết có
hay nên đuổi theo Tellestarle. Không, anh hẳn là đang do dự có hay không
ở lại nơi này mới đúng.
“Di, chúng ta đã đi đến bước này, tuyệt đối không để hắn chạy được, còn
kém một chút nữa, nhờ cậy cả vào cậu đó!”
“…Được rồi, cứ để việc đó cho mình!!”
Cuối cùng điều làm cho anh quyết định được sự việc vẫn là lời nói của
bạn anh. Dietrich có thể cảm nhận được quyết tâm mạnh mẽ ở trong giọng
nói của Edgar, và quét sạch đi sự ngờ vực trong lòng anh. Anh không thể