phớt lờ đi được đã đẩy Earlecumber phải chiến đấu cho tới lúc gần như bị
đánh cho tan vỡ. Chính ngay bạn của mình đều không từ bỏ việc chiến đấu.
Thế nên Guyale đã gật đầu một cách chắc chắn, rồi sau đó quay người lại
và truy đuổi theo phía sau chiếc Tellestarle, xông vào sâu trong khu rừng.
“Trông cậy cả vào cậu rồi, Di. Mình có thể nghỉ ngơi một chút rồi…”
Edgar thở ra một hơi, nhịn xuống tiếng rên rỉ của mình và chậm rãi thả
lỏng cơ thể của mình. Anh thậm chí không còn sức để lau chùi đi thứ chất
lỏng màu đỏ rơi xuống từ trên trán của anh, và ý thức của anh lần nữa lại
chìm trong bóng tối.
---------------------------------------------------------
Hình Bóng Kỵ Sĩ màu đỏ thẫm đã biến thành một cơn lốc, vọt chạy
nhanh lao vào trong khu rừng. Dietrich nhờ cơn giận dữ trong lòng mình để
đè ép lại sự lo lắng trong lồng ngực của mình, thúc đẩy cỗ máy lao lên về
phía trước. Guyale đã sớm rút ra hai thanh kiếm rồi cầm ở trên tay và đã
triển khai lên vũ khí ở sau lưng, sẵn sàng tinh thần cho một cuộc chiến sắp
tới. Ngay tại lúc anh tìm thấy chiếc Tellestarle đó, lưỡi kiếm hàm chứa đầy
cơn giận dữ của Dietrich sẽ tất nhiên rất vui mừng tung ra đòn cuối cùng
vào ngay kẻ thù.
Đang đường chạy đến chỗ kẻ địch, Dietrich trên đường đi dọc theo vết
tích lưu lại ở trong khu rừng thì có thể nói rõ được rằng Tellestarle đang ở
trong tình trạng không tốt. Earlecumber tạo thành thương tổn cho
Tellestarle rất nghiêm trọng, và đúng như dự kiến thì nhiệm vụ của Guyale
là tấn công kẻ địch cho tới khi kẻ địch không còn sức phản kháng.
“Nó không thể chạy đi đâu xa được với vết thương nặng như vậy…! Nó
ở đâu mới được chứ!?”
Sau khi chạy được một lúc lâu, Dietrich nhận ra được cái gì đó từ cái
cảm giác đã trải qua nhiều trận chiến của anh. Ở con đường mòn phía trước