Khắp cả người anh đều truyền đến cơn đau đớn khiến cho Edgar phải từ
bỏ việc đứng dậy. Ở trong tâm trí hỗn loạn này, Edgar bắt đầu so sánh tình
huống hiện tại so với tình huống cuối cùng mà anh còn nhớ đến. Đây là
thương tổn rất lớn từ vụ va chạm mãnh liệt giữa thân thể với các linh kiện
của cỗ máy bị đánh bay ra. Tuy rằng mạng sống của anh không gặp phải
nguy hiểm, nhưng điều này không có nghĩa là anh chỉ gặp phải vết thương
nhẹ thôi đâu. Anh chợt thả lỏng người sau khi phán đoán ra được tình
huống hiện tại và yên tâm nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường bệnh.
Cơn đau đớn ngăn cản lại việc ngủ nghỉ ngơi của anh, nên anh chỉ có thể
nằm yên như vậy một cách im lặng. Ngay tại lúc này, anh chợt nghe đến
tiếng gõ cửa nhẹ nhàng một cách cẩn thận. Edgar cố gắng để trả lời lại,
nhưng cái cổ họng khô khốc một thời gian dài của anh không thể phát ra
được âm thanh. Anh cố gắng phát ra tiếng, nhưng cánh của đã kịp mở ra
trước khi anh kịp phát ra âm thanh đầy đủ.
“….! Cậu đã tỉnh rồi à!”
Người phụ nữ đi vào chính là – Helvi chợt mở căng to đôi mắt nhìn
chằm chằm vào anh, sau đó liền chạy tới bên cạnh chiếc giường mà Edgar
đang nằm. Trong tay của cô là một cái bình nước.
“Quá tốt rồi… cậu đã ngủ suốt ba ngày rồi đấy, mình đã rất lo lắng.”
Những giọt nước mắt long lanh đã hiện lên ở khóe mắt của cô. Edgar rất
đỗi ngạc nhiên khi nghe được mình đã nằm ngủ hẳn ‘ba ngày’. Anh muốn
biểu thị chút lòng áy náy và cảm kích của mình, nhưng, anh chỉ phát ra
được âm thanh khàn khàn từ miệng của mình. Nhận ra được điều này, Helvi
chậm rãi đưa đầu ống hút với đầu kia để ở trong bình đưa tới ngay miệng
Edgar. Sau khi cổ họng đã được nước làm cho thoải mái đi xuống, Edgar
thư giãn ra và hỏi với giọng điệu khàn khàn: