“…Xin lỗi, Helvi. Sau khi… Sau khi mình bị mất đi ý thức thì, chuyện gì
đã xảy ra…?
Cho dù là ngay lúc này đi nữa, Edgar vẫn cứ nghiêm túc như vậy. Helvi
kéo vai và kéo chiếc ghế từ bên cạnh sang đề ngồi xuống.
“Được rồi, mình sẽ giải thích rõ mọi thứ cho cậu. Thời gian còn rất
nhiều, nên không cần gấp gáp đâu.”
Sau khi nhấp một ngụm nước, Helvi chợt nghiêng đầu rồi nói:
“Xem nào, trước hết là…”
--------------------------------------------------------
Ở trong Vương Đô của Vương Quốc, Känkänen; Lâu Đài Shreiber nằm
ngay ở vị trí trung tâm, có một vài bóng người đang ở trên hành lang đang
trên con đường đến cung điện để yết kiến Đức Vua.
Một trong số bọn họ là Đức Vua của Fremmevira, Ambrosius Tahvo
Fremmevira. Một người đứng đầu đất nước hiện đã đi vào độ tuổi lão niên,
khi còn trẻ ông cũng đã từng là một Kỵ Sĩ, cũng từng có kinh nghiệm là
người chỉ huy dẫn dắt tướng lĩnh. Ông hằng ngày thường thường rèn luyện
đầy đủ nên trông ông vẫn rất cường tráng và khỏe mạnh. Mái tóc đầy khí
phách và chòm râu của ông trông giống như là bờm của một con sư tử; sự
hiện diện của ông vẫn mạnh mẽ như trước không thấy một chút khí thế suy
giảm nào cả khắp cả người ông. Bước sau ông một vài bước là Công Tước
Knut Dixgard. So với Đức Vua của ông, ông dáng người nhỏ gầy hơn và
mang lại ấn tượng như là một lưỡi dao sắc bén. Nhưng, hiện tại, trên khuôn
mặt của ông bao phủ lấy sự mệt mỏi và lo lắng, che phủ lại phong thái ngày
xưa của ông.
“Nên, bọn trộm đã đột nhập vào Pháo Đài Casadesus bằng kế hoạch của
chúng, và trộm lấy cỗ máy kiểu mới bằng vũ lực, đúng không?”