Đối với sự việc này nhóm người quý tộc cầm thái độ phản đối với quyết
định của Vương Quốc, về việc giáo dục tầng lớp thấp kém nông dân khả
năng chiến đấu, nhưng chính sách vẫn được thực hiện. Căn cứ vào kết quả
đạt được, chúng tỏ chính sách này mang lại hiệu quả rất tốt. Mượn mở rộng
trình độ giáo dục cho tất cả mọi người, nó đã làm đoàn kết người dân lại và
mang lại cho họ ý thức về sự tự hào về đất nước. Điều này đã cải thiện trị
an trong đất nước nó là một phần của sự may mắn.
Trở lại với cậu chuyện, một luồng xu hướng thành lập các cơ sở vật chất
phục vụ cho việc giáo dục bắt đầu nổ ra trên toàn đất nước. Học viện phi
công Laihiala bởi vì nắm lấy lợi thế vị trí địa lý nằm gần thủ đô nên tuyển
mộ học sinh là nông dân, thương nhân, thậm chí là tầng lớp quý tộc. Học
viện được phân chia thành khoa nông nghiệp, khoa thương mại, khoa phi
công v.v… . Tất cả các khoa đều có chung một lớp học đó là lớp học kỹ
thuật chiến đấu, nhưng hầu hết các chương trình giảng dạy đều được thiết
kế để cho học sinh tự mình tuyển chọn. Trường học nắm giữ nhiều lớp học
khác nhau để điều chỉnh phù hợp hoàn cảnh từng gia đình của học sinh.
Học sinh cần tham gia ít nhất 3 năm chương trình học và hoàn thành mức
độ nhất định trình độ kỹ thuật huấn luyện.
Chid và Ady ngồi bên cạnh Eru thư tuyển sinh họ lật xem qua và bây giờ
đang bận giải quyết các thức ăn trên bàn, mà Eru vẫn đang đọc thư tuyển
sinh một cách rất nghiêm túc. Lúc thức ăn đã bị ăn gần hết, Eru vẫn chăm
chú suy nghĩ, làm cho Chid và Ady cảm thấy kinh ngạc.
“Này, chuyện gì xảy ra với cậu thế? Không phải cậu muốn trở thành một
Kỵ Sĩ sao? Chỉ cần nộp đơn vào khoa Kỵ Sĩ là xong mà.”
“Ừm, đó vốn là kế hoạch của mình… . Nhưng có chuyện làm mình hơi
khó xử.”
“Làm khó cậu ư? Không phải là kiểu như ‘vào khoa Kỵ Sĩ sao dễ thế’ á.”