“Không, không phải điều đó… . Mục tiêu của mình từ trước đến giờ vẫn
luôn là trở thành Kỵ Sĩ Điều Khiển.”
Kỵ Sĩ được công nhận thì có thể lái Hình Bóng Kỵ Sĩ còn được gọi là Kỵ
Sĩ Điều Khiển. Người nhà của Eru thừa biết ước muốn của cậu, Chid và
Ady cũng đã nghe qua điều này nhiều lần.
“Hình Bóng Kỵ Sĩ số lượng là có hạn, để có thể vào khoa Kỵ Sĩ học làm
phi công chỉ có thể là là thành phần học sinh xuất sắc. Khoa Kỵ Sĩ mất 6
năm để hoàn tất chương trình học và đi theo quá trình bài học phi công. Sau
khi hoàn tất các chương trình đó, bao gồm cả một loạt tất cả quy trình… .
Nó đúng là một quá trình dài để mình có thể lái Hình Bóng Kỵ Sĩ.”
Để trở thành một Kỵ Sĩ Điều Khiển là một điều không dễ dàng; Hình
Bóng Kỵ Sĩ là ‘vũ khí’, chúng được tạo ra để bảo vệ đất nước. Đó là lý do
nó đòi hỏi rất nhiều năm huấn luyện trước khi trở thành một phi công.
Eru nghĩ một lúc về điều này và quay đầu nhìn Mathias.
“Bố ơi, con có một câu hỏi, khoa Kỵ Sĩ có cho phép nhảy vượt lớp
không?”
(Tran: Vì giờ Eru gần 9 tuổi rồi, nên cha của Eru chuyển sang ông đi, vì
chắc giờ cũng khá lớn tuổi rồi)
Mathias cau mày, con trai của ông đã hỏi một câu hỏi khó trả lời. Ông
hiểu điều mà Eru đang lo lắng và cũng biết điều này có biết bao nhiêu khó
khăn.
“Với những nỗ lực mà con đã trải qua, và khả năng về ma thuật của con,
điều này xác thực là cũng có thể… nhưng khoa Kỵ Sĩ thì rất khó. Không
chỉ là kiểm tra con về khả năng kiếm thuật và ma thuật, con phải trải qua lễ
nghi các môn học, mà con chưa bao giờ học về phương diện đó tri thức,
đúng không?”