“Chúng ta cần phải đem con ‘sâu’ ở trong chúng ta bắt được. ‘Điệp Viên
của kẻ thù’, những kẻ đã ăn cắp lấy thông tin tình báo có liên quan đến cỗ
máy kiểu mới có lẽ đang ẩn nấp ở đâu đó, ngay lúc này, ở ngay tại trong đất
nước này… Bây giờ là thời gian để ngươi lại tỏa sáng, ‘Mắt Diều Hâu
Xanh Biển Đoàn Kỵ Sĩ’.”
(Tran: Phải thế chứ, đúng là Vua, quan tâm đúng ngay trọng điểm mà
bọn Eru chẳng thèm nghĩ tới)
Khi nghe đến được điều này, người đang đứng ở phía sau Knut liền
ngẩng đầu lên. Nhóm người này được biết đến với cái tên là ‘Mắt Diều Hâu
Xanh Biển Đoàn Kỵ Sĩ’không có mang trong mình bộ áo giáp hoặc là giáp
da nào đầy ấn tượng cả. Bọn họ mặc quần áo trông giống như là một người
dân bình thường. Thật là kỳ lạ khi một nhóm người như thế này lại được
gọi là một ‘Đoàn Kỵ Sĩ’.
“Vâng! Cho dù chỉ phải đối mặc với bọn thú trong một khoảng thời gian
dài, nhưng ‘những kỹ năng’ của bọn thần sẽ không bị thời gian mài mòn đi.
Chúng thần sẽ sớm trình lên kết quả một cách sớm nhất có thể.”
Một người đàn ông đứng ở giữa các Kỵ Sĩ thay mặt cho cả nhóm trả lời.
Dáng vẻ của người đàn ông này rất là bình thường không có đặc điểm nổ
bật nào cả. Trong nhóm này còn có cả những phụ nữ trẻ, người già; tất cả
bọn họ đều rất là ‘bình thường’ giống như hành khác qua đường vậy có thể
dễ dàng lẫn vào trong đám đông. Bọn họ chỉ có một nét đặc điểm chung đó
là đôi mắt của bọn họ đôi lúc lấp lóe lên, giống như là một ánh mắt đầy sắc
bén có thể nhìn xuyên qua bất cứ thứ gì.
Ambrosius, cản thấy rất hài lòng về câu trả lời này, ông gật gật đầu và
quay sang phía Knut.
“Tốt lắm. Vậy thì, Knut, ta sẽ trao quyền chỉ huy của Mắt Diều Hâu
Xanh Biển Đoàn Kỵ Sĩ cho ngươi. Đừng có quên sự việc vừa thất bại và