lần này hãy thành công cho ta xem.”
“…Cảm ơn ân đức của Ngài, Đức Vua, thần chắc chắn sẽ một lưới bắt
hết tất cả bọn trộm.”
Knut cúi người lại thật sâu; một ánh sáng thình lình ngờ ngợ có thể thấy
được khi ánh mắt của ông hạ xuống. Dù sao đi nữa vụ việc này vẫn mang
tên là Sự Kiện Casadesus, và Pháo Đài Casadesus lại ở trong lãnh địa của
ông. Hơn nữa, cái thứ mà ông kỳ vọng rất lớn về cỗ máy nguyên mẫu đã bị
phá hủy. Sự Kiện Casadesus như là một cái tát vỗ mạnh vào mặt ông, sẽ
không có gì là lạ khi ông gét cay gét đắng và hận bọn trộm này đến tận
xương.
Giống như Ambrosius đã nói, nhiệm vụ lần này không chỉ là để cho ông
một cơ hội để khôi phục lại danh dự của mình, nó cùng là nơi để cho ông
có thể trút xuống cơn giận và ông cũng cho bọn trộm xem thử danh tiếng
tàn nhẫn của ông ở Fremmevira là như thế nào.
Ambrose rất hài lòng với đáp án mà Knut mang lại và sau đó khuôn mặt
biến đổi trở nên thanh tĩnh lại.
“Ta rất chờ mong vào sự biểu hiện của các ngươi. Giờ việc này tạm thời
không nói tới; vụ việc dính dáng đến ‘cậu nhóc tinh nghịch’ khi ta đã trao
cho nhóc ta một Đoàn Kỵ Sĩ, thì sớm muộn gì nhóc ta cũng sẽ phải bộc lộ
bản tính thực sự của mình. Để sự việc tiến triển thuận lợi, chúng ta cần phải
gửi tới một vài người biết được chuyện gì đang xảy ra đi theo nhóc ta…
đúng không, Knut?”
Knut người vốn mà lửa giận đầy mình đều không biểu hiện ra nhưng bây
giờ trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ cứng ngắc. Ông không có biết được rằng cái
tên kia ‘điên cuồng ảo tưởng’ sẽ làm ra sự việc tới đâu; ở phương diện này
nhóc ta nguy hiểm nhiều hơn so với bọn trộm.