tận cùng vào trong cuộc sống của cậu, và đây cũng là giải pháp tốt nhất,
thích hợp nhất để có thể xử lý sâu sắc tình cảnh này.
Eru cầm lấy ‘bản kế hoạch thiết kế’ tràn đầy nét phác thảo về cỗ máy —
Mọi người ở trong phòng họp có cái nhìn đầu tiên là về toàn thể bản thiết
kế. Phần thân trên của nó rõ ràng là không như sự mong đợi vì nó rất bình
thường, toàn thể cân bằng của nó có điểm lạ nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ.
Phần kỳ lạ là nằm ở phần thân dưới của nó lớn hơn so với các cỗ máy khác.
Cặp bàn chân dày lực lưỡng mạnh mẽ gia cố thêm ma thuật được thiết kế
để hỗ trợ cho việc di chuyển thân hình to lớn khổng lồ của nó.
Đây không phải là phần kỳ lạ nhất; nhìn từ mặt ngoài bản thiết kế, bọn
họ có thể nhìn rõ ra được rằng nó ‘có hơn hai chân’. Chính xác mà nói là 4
cái chân.
Bên dưới phần eo của cỗ máy là một sinh vật khác, một con gì đó rất
quen thuộc với tất cả mọi người, một con vật được xem như là người bạn
của các Kỵ Sĩ – một con ngựa.
Bản kế hoạch thiết kế mà Eru đề xuất ra với phần thân thế phía trên là
hình dạng con người và phần thân thể phía dưới một con ngựa, và chắc
chắn đây là một con quái vật – nửa người, nửa ngựa.
“…Ưm, Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc sẽ không phải là nơi chuyên
chế tạo ra mấy thứ kỳ lạ chứ?”
Sau khoảng 10 phút yên tĩnh, Lão Đại cuối cùng vặn ra được một lời
nhận xét phản ánh lên tâm trạng của tất cả mọi người.
“Nó thật kỳ lạ… Không… Chúng ta hẳn là phải hình dung như thế nào
nhỉ? Kết quả đây là cái gì?”
“Một cỗ máy chạy nhanh chóng với một diện mạo rất độc đáo.”