Mọi người đồng thanh hét ầm lên. Eru nghĩ rằng lý do này đã quá đầy đủ
rồi nhưng không nghĩ lại bị mọi người phun nước miếng xối xả. Đại khái
cậu cũng biết là mình đuối lý, cậu nhìn về phương xa, rồi nói thêm:
“A, ngoài lý do đó ra, ái chà…ưm… để em nghĩ xem nào… A, đúng rồi,
một cỗ máy hình con ngựa thì trong chiến đấu thì sẽ ở thế yếu, nên nếu như
bắt được nó cũng là vô nghĩa. Mà nếu để cho một cỗ máy cưỡi lấy nó thì
thật là phức tạp nữa. Nên để cho cỗ máy vừa có tốc độ nhanh vừa có khả
năng chiến đấu tốt, em đã thêm vào phần nửa trên của nó là hình dạng con
người. Tóm lại, em muốn thiết kế ra Hình Bóng Kỵ Sĩ có thể tái hiện lại
một Kỵ Sĩ thực thụ ở trên lưng ngựa.
Ở lúc các thợ máy đang phàn nàn lấy lý do của Eru thì cậu đã đưa ra một
lý do bình thường hơn. Eru chỉ là thất bại ở khía cạnh cảm nhận chung về
về ngoại hình của nó. Mục tiêu của cậu rất rõ ràng không có quá không
thiết thực.
“A – ta biết em đang cố nói ra điều gì. Ý tưởng của em nên là quá mức
khỏi thực tại đi, nhưng điểm này trước hết bỏ qua một bên đi. Người bình
thường sẽ không vì cái lý do này mà lắp đặt lên thân hình của con ngựa lên
cỗ máy…
Lão Đại và các thợ rèn máy nghiên cứu bản thiết kế, trong lòng của bọn
họ đang ở giữa khoảng khắc lĩnh ngộ và chết lặng cảm giác.
“Từ bản thiết kế này, trên thực tế làm cho ta phải xét nghiêm túc vấn đề
cấu trúc… Này, bản thiết kế kiểu này chưa được chứng kiến trước đây bao
giờ cả, em từ đâu đào nó ra được thế?”
“Ở phần liên tiếp kết nối bộ phận khiến cho em gặp phải rắc rối một lúc
lâu, nhưng phần nửa thân dưới là em căn cứ dựa vào khung xương bên
trong của con ngựa.”