lại một lần nữa. Nếu như cỗ máy này lại bị ăn trộm đi và bọn họ truy đuổi
theo thì chẳng khác nào là một người đuổi theo một con ngựa, nếu như thế
ngay từ đầu đã bọn họ đã bị phán quyết là thất bại rồi.
“Đừng có lo lắng, Di-senpai, em đã có biện pháp chống trộm. Được rồi,
trước tiên chúng ta cứ thử làm trước đi và nếu như tình hình suôn sẻ chúng
ta sẽ làm làm việc trên các cỗ máy khác.”
Eru không muốn lịch sử được lặp lại. Dietrich chỉ đơn giản nhún vai
trước câu trả lời đầy tự tin của cậu.
Các thợ máy cũng đã từ cơn sốc khi nhìn thấy bản thiết kế cỗ máy kiểu
mới hồi phục lại và bắt đầu vào công việc của mình.
Bọn họ lợi dụng kiến thức của và kinh nghiệm của chính mình để đi tìm
hiểu phân tích bản thiết kế của Eru, cũng cố và chỉnh sửa lại nó, rồi rèn ra
hình dạng phiên bản thô sơ của nó. Nhìn thấy nhóm bọn họ tràn đầy nhiệt
tình thảo luận về cỗ máy, Eru cảm thấy rất là thỏa mãn.
“Khi chúng ta chế tạo ra một cỗ máy kiểu hoàn toàn khác, thì chúng ta
cũng bỏ ra nhiều công sức hơn nữa để hoàn thành được nó. Chắc là chúng
ta chỉ có thể làm ra một chiếc đi.”
“… Dường như em đang ám chỉ lấy điều gì đó.”
Eru cũng không có trả lời Edgar và nở một nụ cười thật là bí hiểm. Edgar
cảm thấy nếu cứ tiếp tục hỏi xuống thì sẽ có chuyện rất đáng khiếp sợ nên
anh đành liếc mắt đi chỗ khác.
“Tạm gác vấn đề này sang một bên, em đối với ‘con ngựa’ này rất là tự
tin. Nhưng, chúng ta không thể hài lòng được nếu chỉ có một cỗ máy thôi
đúng không.”