Lò chuyển đổi mana bắt đầu nhanh chóng vận hành với một tiếng rít
truyền qua không khí, trải dài lượng mana ra khắp thân thể của cỗ máy
Tzendorg; chuỗi dây tinh thể vang rít lên âm thanh ma sát, và bốn chiếc
chân của nó vững vàng đạp lên mặt đất. Khung cảnh này nhìn giống như là
một con ngựa non mới sinh ra đời, đôi chân của nó liên tục run run lên để
cố gắng duy trì lấy thăng bằng khi nó đứng dậy.
“Nó đứng được, nó đứng được, đúng không? Thân thể của nó đã được
cường hóa… nghĩ đến vị trí của các bắp thịt… trôi chảy hơn là dạng này
đúng không? Kiểu phương thức này; sau đó ở đây, lại dùng lên tý lực…”
Chuỗi dây xích hỗ trợ từng chiếc một bật ra khỏi thân hình cỗ máy. Cỗ
máy Tzendorg không cần chúng hỗ trợ nữa và có thể tự mình đứng lên
được bằng sức mạnh của chính nó.
Chuyển động của nó có vẻ rất cứng ngắc. Mọi người hầu như ai cũng đã
nhìn thấy một con ngựa sống trước đây, nên rõ ràng nhận ra được cử động
của cỗ máy hết sức là vụng về. Mặc dù là như vậy, nhưng Ady, người đang
ngồi trong khoang điều khiển lại đang cố gắng hết sức để làm được việc
này. Cô đã tập luyện chăm chỉ dưới sự dạy dỗ của Eru, và cô dùng mana mà
cô rèn luyện được từ việc điều khiển Hình Bóng Giáp Trụ để bổ sung cho
phần thiếu sót của Động Cơ Ma Thuật. Cô có thể không có chú ý được rằng
– đây chính là kỹ năng được gọi là ‘Điều khiển trực tiếp’, một trong kỹ
thuật đặc biệt của Eru. Ngay bây giờ, cô chỉ biết là dùng hết tất cả những gì
mà cô học được để điều khiển cỗ máy này.
Có thể nó khá chậm, nhưng Tzendorg đã hoàn thành được giai đoạn đầu
tiên của nó. Các thợ máy rèn giơ hai tay của mình lên cổ vũ bọn họ. Như
thể là cẩn thận xác nhận từng bước một, cỗ máy hình dáng kỳ lạ này đã
được từng bước giáng sinh ra ở thế giới này.
Khi Tzendorg từng bước một bước ra khỏi công xưởng, Ady cảm thấy có
gì đó kỳ lạ và thân hình của Tzendorg bắt đầu nghiêng sang một bên. Cô