không thể sử dụng được sức mạnh truyền qua các chân, cho dù cô có làm
thế nào đi nữa thì cũng không thể nào duy trì được thân hình.
“A, tại sao a…!? Tzen-chan, cố gắng lên nào!”
Sự cổ vũ của Ady không có hiệu lực gì, Tzendorg đã đánh mất sức mạnh
của mình và quỵ gối xuống ngay lập tức.Trước khi cỗ máy Karrdator đang
đứng gần đó có thể kịp giúp đỡ, thân hình to lớn khổng lồ đã ngã ầm ngay
xuống mặt đất với một âm thanh lớn vang dội.
--------------------------------------------------------------------------------
“Ô ô, xin lỗi, mọi người đã khổ cực chế tạo ra nó thế này…! Xin lỗi, Eru
rõ ràng đặt kỳ vọng như thế mà, nhưng mình lại thất bại…!!”
“Được rồi mà, không sao đâu, đừng có khóc. Hai người không có bị
thương gì cả mới là điều quan trọng nhất.”
Sau khi được cứu thoát ra khỏi cỗ máy Tzendorg không nhúc nhích gì
được nữa, Ady liền ngồi ở trên mặt đất ngồi òa khóc. Đối với Ady, người
một lòng muốn lao vào quá trình chế tạo Tzendorg với Eru mà nói, thất bại
này là một cú đánh trời giánh cho cô. Eru cố gắng an ủi cô trong khoảng
thời gian này, nhưng mà cô không có dấu hiệu nào bình tĩnh xuống được.
“Ai nha, thật là đáng sợ. Lão Đại, là lỗi của bọn em phải không?”
Trái ngược hẳn lại, Chid trông có vẻ không có thay đổi thái độ chả sao cả
của mình, nhìn lướt qua mặt bên kia các cỗ máy Karrdator đang hợp lực
cùng nhau di chuyển Tzendorg quay trở lại trong góc của công xưởng. Lão
Đại khoang hai tay để ngay ngực và trả lại câu hỏi thắc mắc của cậu.
“…Không, đây là không phải là lỗi lầm của các em. Anh nghĩ vấn đề là
ở chỗ thân hình con ngựa là quá lớn.”