“…Vậy Tzen-chan cứ như vậy hư rồi ư?”
Ady nhìn về phía cỗ máy Tzendorg đang được dời về phía cuối góc của
công xưởng và lẩm bẩm. Bất chấp mục tiêu ban đầu là gì, không ai muốn
trông thấy cỗ máy mà chính tay bọn họ chế tạo nên trở thành một đống sắt
phế liệu.
“Sẽ không đâu. A, đây là một vấn đề khó khăn, nhưng chúng ta cũng
phải cần tìm ra phương án giải quyết…”
“Xin lỗi Eru, tất cả là lỗi do mình…”
Ady vừa nói vừa bắt đầu khóc mếu máo. Eru nhẹ nhàng mỉm cười nhìn
cô, sau đó chậm rãi ôm lấy cô và dỗ dành cô như dỗ một đứa trẻ.
“Đó không phải lỗi của cậu đây Ady. Mình nên mới cảm ơn cậu vì đã
tìm ra được vấn đề của cỗ máy mới đúng. Mình chỉ phát hiện được ra nó
nhờ có sự nỗ lực của cậu. Kakaka, mình có thể giải quyết nó được, nên
đừng bận tâm về nó tuy nó khá rắc rối thế nhưng như vậy mới thú vị chứ.”
“… Thế ư, cảm ơn cậu, Eru!!”
Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của Ady, cô ôm lại Eru, cảm xúc ôm
lẫn nhau khiến cho nụ cười của cô trở nên tươi rói hơn – nhưng Eru lại từ
góc khủy tay chui ra ngoài, rồi nhanh chóng lấy ra một tấm bảng đen.
“Vậy thì, mình đã có cách giải quyết vấn đề này…”
Bỏ qua Ady, người đang cứng ngắc và đứng thành một tư thế kỳ lạ, chiếc
phần trong tay của Eru vang lên lên âm thanh thé thé trên bảng đen. Eru đã
có kế hoạch trong đầu và phác họa đơn giản bản thiết kế đó lên trên bảng.
Điều này khiến cho đang đứng bên cạnh nhìn xem Lão Đại cực kỳ ngạc
nhiên.