“…Này, nhóc, chẳng lẽ em nhớ hết bản thiết kế con ngựa ư?”
“…? Dĩ nhiên rồi, làm sao em có thể quên được cơ chứ?”
Một nỗi niềm cảm xúc giống như lời nguyền rủa bám theo trí nhớ của
Eru một cách lạ thường dành cho những cỗ máy; đặc biệt là Tzendorg, nó
được thiết kế ra bằng cả tâm huyết của cậu. Nhìn thấy cậu vẻ đương nhiên
thoát đi bình thường nhận thức, cho dù là Lão Đại cũng có chút sợ rồi.
Eru không có để trong lòng và lẩm bẩm khi và bắt đầu cải thiện lại bản
thiết kế ở ngay trên bảng đen:
“A, không còn cách nào. Em không muốn làm điều này, nhưng hết cách
rồi đành chấp nhận thôi.”
Nếu như bọn họ vẫn duy trì ở kích thước cũ, Tzendorg sẽ không thể hoạt
động được một cách bình thường được, và bọn họ lại không thể tăng lên
sản lượng của Lò Chuyển Đổi Mana bằng cách chỉnh sửa lại được. Thế nên
bọn họ sẽ làm gì? Đáp án rất là đơn giản, và Eru đã sớm nghĩ nó ra từ
trước.
Mặc dù đã nghĩ ra được, nhưng vẻ mặt của cậu vẫn có chút buồn rầu.
Sau khi nhìn chằm chằm vào bản vẽ và cân nhắc một hồi lâu, Eru chợt thở
dài và quay người lại.
“Ồ? Có chuyện gì sao? Đã có phương án giải quyết rồi, tại sao nhóc lại
còn do dự?”
Lão Đại chợt yên lòng khi nhìn thấy cậu đã nảy ra ý tưởng giải quyết
một cách dễ dàng, nhưng khuôn mặt của anh chợt thay đổi sau khi nghe
được câu tiếp theo.
“Kích thước khung hình sẽ không có thay đổi, Lò Chuyển Đổi sẽ không
thay đổi, chỉ còn có một đáp án còn lại… tăng lên số lượng của của Lò