Eru không chịu nổi sự ồn ào của họ và quay lại nói.
“Đem Chid và Ady để ở đây là được rồi.”
“A, mình có ý tưởng này! Chúng ta sẽ không để lạc mất Eru nếu mình
ôm cậu ta lại, đúng không?”
“Nghe có vẻ cũng được.”
Khi cả nhóm đang đùa ở xung quanh, hội trường đã đầy ắp người khi
bọn họ đi đến. Đa số đều là học sinh mới, không uổng danh là học viên lớn
nhất cả nước. Họ vốn nghĩ rằng hội trường lúc này đã tràn đầy người không
có đứng, nhưng họ vẫn tìm thấy một vài chỗ trống. Có lẽ nhà trường sớm
đã dự liệu được tình trạng này.
Buổi lễ bắt đầu với khuôn mặt đầy căng thẳng của học sinh mới trong
hội trường đông đúc.
Ông ngoại của Eru… Dean Lauri Echevarria bắt đầu phát biểu, tiếp theo
là một loạt bài phát biểu khác của các thành viên khác trong nhà trường.
Bốn người ban đầu còn ngồi thẳng lưng nghiêm túc lắng nghe nhưng một
lát sau đều cảm giác phiền chán vì buổi lễ kéo dài. Mặc dù bọn họ tính
nhẫn nại khác biết với những đứa trẻ khác, họ vẫn biểu lộ vẻ chán nản cho
tới cuối buổi lễ. May mắn thay, cuộc giày vò này đã dừng lại trước buổi
trưa. Với bài phát biểu cuối cùng, buổi lễ khai giảng đã kết thúc, các học
sinh mới kéo nhau ra khỏi hội trường.
Bây giờ là giờ ăn trưa, vì vậy cả nhóm bọn họ nhắm thẳng căn tin mà
đến. Một vài người mua thức ăn, có người lại mang ra hộp thức ăn trưa của
mình. Những học sinh lớp trên, nhưng người đã quen với các địa điểm
xung quanh đã chạy tới quán ăn ở ngoài khuôn viên trường. Mọi người
ngồi xuống ăn trưa theo cách riêng của mình, nhưng quán ăn vẫn khá là
đông đúc. Trong sự hỗn loạn này, nổi lên một nhóm người ngồi ở một góc
của căn tin.