Trong số nhóm bọn họ có một cô gái xinh đẹp, có mái tóc bạc ngắn xen
lẫn một chút sợi tóc màu tím. (???)
Hai người còn lại trong nhóm tóc đen rối tung và tóc đen xoăn dài ngang
vai, một trai, một gái có khí chất giống nhau.
Cuối cùng là một người lùn trẻ tuổi với mái tóc màu nâu đỏ.
Nhìn từ xa, các thành viên trong nhóm không có điểm gì chung. Mặc dù
nhóm thu hút rất nhiều việc nhìn tò mò, nhưng không có một ai can đảm
đến gần chỗ họ.
“Căn tin này đông gớm.”
“Nhưng chúng ta đã tìm được vị trí ngồi rồi, thật hên.”
“Họ lập tức nhường chỗ lại cho chúng ta… Mình thắc mắc là tại sao a.”
Eru ngồi tán gẫu với Batson vừa ăn bánh kếp. Đây là thứ bánh kếp nhỏ
dễ dàng thuật tiện mang theo, và trông nó có vẻ hợp với bàn tay nhỏ của
cậu. Ady nhìn vui vẻ nhìn Eru ăn bánh trong sự im lặng.
“Buổi chiều còn bài diễn thuyết nữa à? Bọn họ thật dài dòng.”
“Đừng quản nó, cậu thấy Chid có thèm nghe đâu. Cậu không phải ngủ
gật đó sao?”
“Chúng ta trước ăn trưa đi. Có rất nhiều người ở đây, nên chúng ta nên
nhanh chóng giải quyết bữa trưa và nhường chỗ cho người khác.”
Ngay bàn của họ vẫn còn chỗ trống. Eru cảm thấy lúng túng khi không
có ai ngồi đây chỗ họ. Tại lúc này, một học sinh nữ phớt lờ đi hết mọi
chuyện này, và đi hướng tới chỗ họ.