Từ đầu tới cuối Stefania vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt
của Chid không còn vẻ ngái ngủ mọi khi thay vào đó là khuôn mặt căng
thẳng và nói:
“Một thời gian dài không gặp, Stefania onee-sama.”
Chid đáp lại bằng giọng điệu cứng ngắt không giống bình thường chút
nào. Khuôn mặt của Stefania suy sụp xuống, nhưng cô ngay lập tức lấy lại
nụ cười trên khuôn mặt mình.
“… Cả hai người đều tới tuổi đi học ở trường Laihiala. Đã là có duyên
học cùng một trường, tại sao không tìm đến ta tâm sự đây.”
“Stefania onee-sama là học sinh năm ba trường tiểu học, đúng không? À
mà khoan, Baltsar onii-sama cũng học ở đây phải không?”
“Đúng vậy, nó đang học ở khoa Kỵ Sĩ, năm hai trường tiểu học, em sẽ có
cơ hội để gặp nó sớm thôi.”
So với thái độ của Stefania, thì cách cư xử của cặp sinh đôi thật kỳ lạ.
Chid thì giọng điệu cứng ngắt trong khi Ady lại cực kỳ yên tĩnh. Trông
giống như gia đình hai bên có quan hệ với nhau, nhưng nó làm cho người
khác cảm giác không được tự nhiên. Batson ánh mặt lần lượt nhìn từng
người trong bầu không khí quái dị này. Mọi người dừng việc ăn uống lại.
Đột nhiên, Eru tiếp tục ăn tiếp phần bánh kếp của mình, trái ngược với thân
hình nhỏ nhắn của mình, cậu nhanh chóng ăn hết phần bánh còn lại. Cậu bỏ
quả ánh mắt nhìn đầy ngạc nhiên của người khác, chùi miệng và mỉm cười.
“Được rồi, chúng ta đã kết thúc bữa ăn. Trong căn tin cũng đông đúc
chật chội, và điều này cũng không tốt nếu chúng cứ chiếm bàn như thế này,
chúng ta hãy đi nơi khác đi. Các cậu nghĩ thế nào?”
“…Đú…Đúng rồi. Cả 2 em đều là học khoa Kỵ Sĩ phải không? Chúng ta
sẽ có nhiều cơ hội để gặp mặt hơn, lần sau chúng ta chậm rãi trò chuyện