nhé.”
Stefania nói với vẻ mặt đáng tiếc, chẳng hiểu sao lại sờ sờ đầu của Eru
rồi đi. Để lại bốn đứa trẻ bối rối ở phía sau. Batson muốn làm rõ ràng mọi
chuyện, nhưng Eru nói giờ nghĩ trưa và bảo nên đi tới lớp học. Cậu ta
cương quyết rời khỏi chỗ ngồi và đi tới lớp học. Batson không mấy hài
lòng về việc này, nhưng cậu vẫn đi về phía lớp học rèn đúc, trong khi đó
nhóm ba người đi về phía khoa Kỵ Sĩ với bầu không khí lúng túng.
Vào buổi chiều hoạt động đón chào sinh viên chẳng có gì đáng nói cả.
Họ chỉ tóm tắt đơn giản lịch học trong tương lai, và nội dung bài học ngày
mai mà thôi. Sau buổi định hướng, mọi người giải tán ngay tại chỗ và các
học sinh chuẩn bị rời đi.
Cho tới lúc này, Chid và Ady vẫn cứ im lặng làm bầu không khí rất khó
xử. Họ không còn nói đùa như mọi khi, thay vào đó họ dường như không
tập trung và tạo nên một bầu không khí lúng túng. Trên đường về nhà, Eru
đi đầu và nói:
“Mình không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng đừng có vẻ chán nản
như thế. Lớp học sẽ bắt đầu vào ngày mai rồi, nên việc tập luyện vào ngày
mai sẽ dừng lại, nghỉ ngơi thôi.”
Chid và Ady dừng lại. “Ê, Eru.” Chid gọi lại với giọng nói bình tĩnh tràn
đầy quyết tâm.
“Có chuyện gì sao?”
“Cậu không hỏi sao, e hèm, chuyện về chị ấy?”
“Nếu cậu cảm thấy muốn nói thì tôi sẽ lắng nghe.”
Cặp sinh đôi cảm thấy bầu không khí trở nên dễ dàng hơn. Họ nhìn nhau
xác nhận một chút. Một lúc sau, Chid bắt đầu trước: