dưới mái nhà với bà, cho nên chuyện này náo loạn lớn ra.”
“Và, đó cũng là lý dó tại sao chúng tôi lại chuyển tới đây sống. Mọi phí
tổn cho cuộc sống nơi đây đều qua tay cha chúng tôi xử lý.”
“A, đó là cách… Stefania Onee-sama người mà cậu đã gặp hồi nãy cũng
chính là con của quý phu nhân đó.”
“Tiffa-nee thì tốt, nhưng vấn đề là chúng tôi còn 2 người anh em khác.
Mà người em trai rất thích gây sự.”
“Cậu ta tự cao tự đại, bắt nạt chúng tôi bởi vì chúng tôi là con của một
tình nhân cha cậu ta. Cũng chả khác quý phu nhân gì.”
Hai người bọn họ phàn nàn một mạch và kết thúc bằng tiếng thở dài. Vẻ
mặt của cặp sinh đôi vặn vẹo lên khi nhắc đến người em trai, điều này cũng
làm cho dễ liên tưởng những điều mà họ trải qua.
“Người mà các cậu nói đến thì đang ở Laihiala ư.”
“Đúng vậy. Anh ta hơn chúng tôi một tuổi, nên bây giờ anh ta đang học
sinh năm 2 trường tiểu học.”
“Mình hiểu rồi. Mình có cảm giác sẽ có rắc rối đây.”
Chid gật đầu đồng ý. Đó không phải là linh cảm; Chid biết rõ chắc chắn
rắc rối sẽ từ mò tới. Cuộc sống tại căn nhà chính thức đó lóe lên trong tâm
trí cậu. Cậu đã phải chịu đựng với sự áp bức và đầy gian khổ lúc đó, nên
cậu không dành nhiều thời gian cho việc nhớ lại chuyện đó.
“Chúng tôi vẫn rất cảm tạ cha chúng tôi vì chuẩn bị đầy đủ kinh phí, cho
tới nơi ở đối với chúng tôi. Nhưng…”
“Nếu như họ rời xa để chúng tôi một mình, thì chúng tôi sẽ không gặp
rắc rối. Nhưng họ thích đùa giỡn chúng tôi và không cho chúng tôi chỗ