“Quá đủ rồi! Đây gọi là đã hối cải tự kiểm điểm lại mình ư!? Em nên
ngồi ở đây!!”
Lão Đại đoạt lấy bản thiết kế không biết Eru lôi từ đâu ra mà biện hộ.
Đoàn Trưởng của bọn họ vô cùng có tài năng và tràn đầy niềm đam mê;
cậu ta có thể làm được những thứ vượt qua ngoài tầm nhận thức chung như
tự chính mình đánh bại Ác Quỷ Thú hoặc là tự mình thách đấu với Hình
Bóng Kỵ Sĩ. Tuy nhiên, cậu ta thường vượt qua mọi trở ngại bằng khả năng
mạnh mẽ của mình giống như là bật hack vậy, thế nên như vậy sẽ chẳng có
thể ai có thể ngăn được cậu. Nhưng chẳng hạn nếu như một khi cậu ta thất
bại thì – mọi người chẳng dám nghĩ đến điều này nữa bởi vì Eru đã gần như
đã gây ra thảm kịch mà họ chưa kịp nghĩ ra đó rồi.
“A, được rồi, em biết rồi. Thế trước hết em sẽ giúp đỡ mấy công việc
đơn giản trong thời gian này vậy.”
Eru người đã làm việc chăm chỉ để cải thiện lại bản thiết kế có chút
không vui nói, nhưng cậu cũng cảm thấy có lỗi do vụ tai nạn mà mình gây
ra nên cậu chỉ đành phải ngoan ngoãn ở đây phụ giúp thôi.
“…Chúng ta không thể để cho Eru có thời gian rảnh rỗi được, nói chung
trước hết là hoàn thành Tzendorg đi đã. Ta nhớ là còn một vài trang bị
khác, chúng ta hãy để cho tân học sinh xử lý bản thiết kế đi. Cuối cùng,
nhất quyết là không để nhóc ta nắm lấy dự án kế hoạch khác.”
Bọn họ không thể đưa ra giải pháp nào tốt hơn nữa cả. Cần phải tránh
khỏi để cho Đoàn Trưởng của bọn họ khỏi bị kích thích nồi niềm đam mê
để khỏi gây ra rắc rối lớn nào nữa cả, mọi người mang theo tư tưởng căng
thẳng kỳ diệu mà di chuyển.
------------------------------------------------------
Cùng ngay lúc đó, Công Tước Knut Dixgard nhận được một bản báo
cáo. Nội dung như sau: ‘Đoàn Trưởng của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc