Mặc dù khá mệt mỏi, nhưng Knut thái độ vẫn còn kiên quyết như cũ.
Nora cúi người chào trân trọng và đồng ý với ý đó của ông.
-----------------------------------------------------
Rất may cho tất cả mọi người, không có chuyện gì hết xảy ra trong
quảng thời gian này cả mọi thứ diễn ra rất hài hòa. Eru rất ngoan ngoãn
thiết kế các trang bị khác và không có làm ra bất cứ thứ gì khiến gây ra vụ
nổ lớn nữa.
Các thành viên trong đoàn ban đầu còn rất cẩn thận và trở nên phân tâm
hơn bởi bận rộn bởi các hạng mục công việc. Lần thứ hai sự kiện khủng
khiếp lại nhân cơ hội này le lói lên.
“A, Edgar-senpai, đợi một chút đã.”
Có một ai đó kêu Edgar, người đang định đi ra ngoài để đào tạo cho các
tân sinh viên công việc huấn luyện như mọi khi. Anh ấy chuyển người lại
về phương hướng giọng nói rõ ràng thân quen và đúng như dự đoán, Eru
đang đứng ở đó. Nhưng không giống như mọi khi, cậu ta giờ đang cầm một
vài thanh kiếm ngắn trên tay mình và ném cho Edgar một cái.
“Hãy cầm lấy thanh kiếm đi.”
“Cái gì cơ? Kiếm ngắn… Thật là hiếm đó, nó được làm từ bạc à?”
Edgar ngắm nhìn thanh kiếm đang ở trên tay mình một cách cẩn thận; nó
đang trang trí rất tao nhã giống như một vũ khí trong một nghi lễ nào đó, và
nó được làm từ bạc nguyên chất. Mặc dù bạc cũng là một loại kim loại,
nhưng nó độ cứng xa không bằng thép, nó không phải là một vật liệu thích
hợp để làm vũ khí.
“Nó có thể được coi như là một vũ khí, nhưng nó có chức năng khác.
Hãy đi theo em đi.”