lương. Mặc dù nó là bổn phận, nhưng nó có thể bị bỏ qua trong những lúc
sôi nổi căng thẳng. Nhưng so với kinh nghiệm kinh khủng trải qua trong
thời gian vài ngày vừa qua, nó đã trở nên thoải mái hơn nhiều.
Hôm nay là ngày thứ 6 vui vẻ. Một số đã vội vàng đi gặp mọi người
trong gia đình mình, những người khác thì đi tụ hợp với bạn bè của mình,
chuẩn bị tiêu xài thoải mái. Có người lại chỉ muốn nghỉ ngơi tại nhà của
mình. Mọi người đều khác nhau, nhưng kỳ nhận lượng trùng với ngày cuối
tuần, luôn luôn là niềm vui của tất cả mọi người.
Kurata cũng vậy. Vài đồng nghiệp đã cùng trải qua cuộc hành trình tử
thần tụ tập lại ở trước anh.
“Kurata, có muốn đi uống một chút không ? Cậu là người trợ giúp lớn
lao nhất, đối với tôi.”
Nakai làm động tác uống rượu, và một vài người khác cùng làm việc dự
án như Tatsu và Kiba đang đứng phía sau anh ta. Kurata định tham gia cùng
họ, nhưng anh nhớ tới lịch trình của mình và trở nên do dự.
“A --- xin lỗi Nakai-san, tôi có một cuộc hẹn, hãy để vào dịp khác nhe.”
“Nakai-san, ngày hôm nay là ngày, ngày yêu thích của Kurata…”
“Ồ….vậy. Không thể làm gì hơn, không thể khác hơn là vào dịp khác”
“Được rồi”
Kutara nhìn mọi người rời đi trước khi đi tới điểm đến của mình Trẻ tuổi
và tài năng, người được xem là "Phòng tuyến cuối cùng", điểm tựa của mọi
người trong công ty, anh có 1 sở thích độc đáo mà ai cũng biết.
Vào ngày cuối tuần, các con phố tràn ngập không khí nóng ẩm của mùa
hè và nhân viên tan sở. Đường ra ga kẹt cứng.