“Phía bên ta có ưu thế về mặt thời gian. Nếu như có cơ hội khác, ta hy
vọng sẽ có một trận đấu với khung máy móc đồng dạng kiểu này.”
Edgar rất ngạc nhiên, nhưng anh vẫn lắc lắc đầu.
“Không, ta không có ý định sử dụng cỗ máy làm cái cớ. Vẫn có nhiều
cách khác để chiến đấu mà vẫn duy trì đủ mana, nhưng ta không thể làm gì
khác được bởi vì thực lực của ngươi hơn ta. Cỗ máy này không thể vẫn
đứng phòng thủ trong mọi lúc được… Lý do ta thua cuộc vì tài nghệ của ta
còn non kém, và kết quả đã được nhìn thấy rất rõ ràng.”
Arnis chợt cười trước thái độ nghiêm túc của anh làm cho Arnis chợt nhớ
đến một người nào đó lúc xưa.
(Tran: Tự dưng nghĩ khúc này có cảm giác nên xưng hô thân mật hơn)
“Haha, thư giãn đi. Cậu sẽ bỏ lỡ mất một số thứ gì đó nếu chỉ mãi nhìn về
phía trước mà thôi.”
“… Cảm ơn về lời khuyên của cậu, nhưng tôi ổn cả. Bạn của tôi sẽ chăm
chú nhìn đến điểm mù của tôi.”
Đấy không phải là những điều mà ta muốn nói. Arnis vẻ mặt phản ứng
có chút lúng túng và chỉ đành có thể cười gượng trong lòng mà thôi.
“Dời, sẽ không phải mình là người đảm nhiệm cho các điểm mù đó
chứ?”
Dietrich ngồi bắt chéo chân trong cỗ máy Guyale đã bị ngã, miễn cưỡng
mà phát ra tiếng lầu bầu.
“Điểm mù của Edgar? Có rất nhiều a nhìn sao hết nổi?”
Ngay tại lúc này, một cái bóng liền đổ lên trên đầu của Dietrich kèm theo
các bước chân nặng nề. Anh liền quay người lại và nhìn thấy màu thép