Dietrich chống cằm lên lòng bàn tay và khuỷu tay thì gối lên đầu gối,
cảm giác tiện tiện thế nào.
“Eo… kiểu mẫu sản xuất hàng loạt đã đạt đến giai đoạn nghiên cứu cuối
cùng. Sau khi nó được hoàn thành, Hình Bóng Kỵ Sĩ của Vương Quốc sẽ
được đổi lại đi. Đó sẽ là thời gian tốt để chuẩn bị cỗ máy cho mọi người.”
Một cơn gió thổi lên lớp bụi mù mít trên đấu trường. Eru nheo lại đôi
mắt của mình, sau đó đứng lên nhìn mọi người xung quanh.
“Cũng tới lúc chúng ta nên rời khỏi đi. Di-senpai, anh vẫn có thể di
chuyển chứ?”
“Dĩ nhiên rồi. Mana đã hồi phục lại được một chút rồi, bước đi hẳn là
không có vấn đề đi.”
“Nếu không được bọn em chộp lấy cái chân kéo rê đi là được rồi.”
“Không cần. Anh vất vả xoay sở mới còn sống trong trận đấu; nếu kéo đi
như thế thì hư mất.”
Bọn họ liền như vậy vừa nói chuyện với nhau, rồi Đoàn Kỵ Sĩ Phượng
Hoàng Bạc bắt đầu di chuyển.
------------------------------------------------------
Ở trong công xưởng của đấu trường, Gaizka Johannsson nhìn xem cỗ
máy Karrdator Dash đang được sửa chữa lại không khỏi thở dài. Ông nhắm
mắt lại, vừa nãy trận chiến đã hiện rõ ràng trong mắt ông. Cuộc va chạm
giữa các cỗ máy kiểu mới, những trang bị chưa bao giờ được biết đến và
các phi công – tất cả những thứ đó đều rất rực rỡ và khiến ông không thể
dời tầm mắt đi được. Ông không có quan tâm đến kết quả của trận đấu; ông
chỉ muốn biết đến những nguyên lý ở đằng sau công nghệ kỹ thuật đã được
sử dụng trong trận chiến mà thôi. Mặc dù trải qua một loạt chuỗi sự kiện