trường học. Vị giáo viên này cố gắng để khuôn mặt mình không có biểu lộ
gì khác thường, và tiếp tục ghi lại kết quả trong sự im lặng.
“Mọi người có vẻ hay sử dụng Bạo Viêm Cầu, chúng ta có nên làm như
thế không?”
“Đúng rồi…A, Eru nên làm gì đây?”
Archid khoanh tay uể oải, đứng ở một khoảng cách xa sân huấn luyện
đầy kín nhìn tình hình đang trở nên sôi động. Adeltrud như mọi khi ôm Eru
khi trò chuyện với cậu. Cô nhận ra Eru có vẻ không đúng lắm. Eru luôn tỏa
ra luồng khí nhẹ nhàng, bây giờ cậu ta lại vẻ mặt nghiêm túc giống như vẻ
mặt sắp ra chiến trường. Ady nghiêng đầu thắc mắc, kinh nghiệm từ trước
mách bảo cô rằng khuôn mặt của Eru chỉ biểu hiện thế này khi nghe đến tin
tức liên quan đến Hình Bóng Kỵ Sĩ, nhưng cô không rằng điều đó có liên
quan gì đến buổi kiểm tra ma thuật ngay bây giờ.
Buổi kiểm tra vẫn tiếp tục. Cái kế tiếp rốt cục cũng đến lượt Eru. So với
những người trong lớp thì dáng người của cậu thật nhỏ nhắn, nhưng vẻ mặt
của cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết, cả người cậu tỏa ra một bầu không khí
hết sức nghiêm túc. Eru chợt nói khi vào đúng vị trí của mình.
“Thưa thầy, em có một yêu cầu quá đáng.”
“Ửm? Nó là gì?”
Câu hỏi của vị học sinh này làm vị giáo viên này bất ngờ.
“Nếu như kết quả của buổi kiểm tra này vượt qua yêu cầu của lớp học,
em có thể được miễn tham gia khóa học này?”
“…Em đang nói cái gì?”