Eru nói ra những câu không bình thường làm cho giáo viên choáng váng.
Ông cau mày lại khi ông đã hiểu rõ ý của Eru.
“…Ernesti Echevarria? Điều này có nghĩa là gì? Từ chối tham gia môn
học này? Trò đùa này không có tí hài hước chút nào…”
“Không, em rất nghiêm túc. Em muốn tham gia một lớp học khác, nên
nếu không học môn này nó sẽ giúp em thuật tiện việc học hơn.”
Vị giáo viên này chết lặng đi. Ông đã làm giáo viên rất lâu rồi, nhưng
ông chưa bao giờ gặp một học sinh mặt dày như vậy. Nếu là học sinh trung
cấp thì có thể được, nhưng đây là một học sinh mới trường tiểu học? Cho
nên ông sẽ không chấp nhận yêu cầu này một cách dễ dàng.
“Em thật gan dạ a, tôi sẽ không chấp nhận nó một cách dễ dàng. A, đúng
rồi, như em nói, thì đó phải tối thiểu là một ma thuật cấp cao. Nếu là vậy,
tôi sẽ nghĩ lại về điều này.”
“Cho nên nó sẽ phụ thuộc vào kết quả của em? Em nghe thấy điều này
rất rõ ràng…”
Các học sinh xung quanh nghe được cuộc trò chuyện này và đầy mong
đợi một cuộc trình diễn tốt đẹp. Hầu hết học sinh chỉ muốn xem trò vui,
nhưng chỉ có Chid và Ady biết Eru mạnh cỡ nào và kết quả không thể nào
sai được, họ chỉ biết liếc nhìn nhau.
Vị giáo viên này nói bóng nói gió rằng sẽ có trừng phạt nếu Eru thất bại,
và cố ý làm khó Eru. Nhưng vị giáo viên này không biết rằng ông sắp đối
đầu với một con quỷ người muốn đem cuộc sống lạc thú ở việc thiết kế
Hình Bóng Kỵ Sĩ; Eru sẽ cố gắng hết sức không một chút do dự.
Eru bắt đầu xây dựng lên ma thuật ‘cấu trúc’ ở trong không gian tưởng
tượng trong đầu…chu trình Magius. Cậu toàn lực phát động khả năng tính
toán tuyệt vời của mình, bắt đầu quá trình trình tự xử lý. Cậu rút ra