Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi, tạo thành một lốc xoáy ngay tức
khắc. Nó đi thẳng tới bia nhắm hình nộm từ vị trí của Eru với một tiếng rít
lớn. Cơn gió mạnh chắc chắc sẽ thổi tan bay hình nộm rơm ngay lập tức
nếu chúng không được đóng đinh cố định xuống mặt đất. Ngọn gió rít
mãnh liệt và tiếng sấm ầm ầm âm vang dội khắp tai mọi người. Tia chớp
được tạo ra từ ma thuật có lực phá hoại hơn Ngọn Giáo Lửa Xuyên Giáp,
vẻn vẹn chỉ một lượt đã biến áo giáp thành tro bụi.
Lôi Oanh Phong Bạo…Một ma thuật hỗn hợp hệ ‘gió’ và hệ ‘điện’, một
ma thuật cấp cao thực sự.
Eru bắt đầu việc rèn luyện từ lúc 5 tuổi, nên cậu có thể thi triển ma thuật
một loạt ma thuật, bao gồm cả ma thuật cấp cao, nó không phải là gánh
nặng đối với cậu, và thậm chí không làm cậu thở gấp một cái. Khi cậu nhìn
trở lại, cậu thấy một khuôn mặt đầy sự giật mình. Thầy giáo miệng mấp
máy cứng ngắc. Eru cười vui vẻ và nói với thầy giáo:
“Như thế nào rồi thầy? Thầy có đồng ý miễn cho em khóa học này?”
“…Ế? A, được, nếu như em muốn vậy.”
Không có một sự phản đối nào hoặc không chấp nhận quyết định của
cậu. Như vậy, Eru dành được tự do cho công việc tương lai mà cậu hướng
tới.
Mọi người nhìn chằm chằm từ đằng xa đang hài lòng Eru, người đã
giành được chiến thắng với khả năng áp đảo của mình. Mặc dù là Chid và
Ady nhìn hình nộm bị thổi bay đi đều trợn mắt há mồm.
“Cậu ta chơi một vố thật lớn, cậu ta hoàn toàn nhiệt tình đánh hết sức.”
“Ưm, cậu ta có thể bỏ qua lớp học và nhắm tới giấc mơ thiết kế mô hình
Hình Bóng Kỵ Sĩ của chính mình.”