“Cậu ta đã quyết tâm đi xa… Bất cứ ai cản lối đi của cậu ta sẽ bị đốt
cháy thành tro bụi…”
Ady vừa nói vừa lùi lại phía sau. Chid cười khổ kéo cô lại.
“Không đúng sao? Cậu ta không nói nó dễ bởi vì đó là mục tiêu của cậu
ta, đúng không? Anh sẽ đánh bay mục tiêu đó ra xa.”
Chid nóng lòng muốn cũng đánh thử. Eru với cảnh báo cậu ta, cậu nói:
“Đừng để ý chuyện về mình, nhưng liệu có ổn không khi cậu trở nên nổi
bật? Cậu nên nhớ nơi này có một người anh trai cậu cực chán ghét ở nơi
này, đúng không? Cậu có sẵn sàng đối đầu với hắn?”
“Cậu đang nói gì, sau khu nguyên nhân mọi rắc rối là từ cậu mà ra. Như
mình đã nói, chúng ta luôn đứng chung với cậu ở mọi nơi.”
“Mình nghĩ…cậu nói quá chuẩn, mình không thể cãi lại.”
“Đúng không? Mình sẽ trở lại nhanh thôi.”
“Hãy cẩn thận… Cố gắng hết sức nhé!”
Trong sân huấn luyện vẫn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, nguyên nhân
tai vạ này là do Eru, mọi người nhìn Chid với ánh mắt đồng tình khi thấy
cậu ta lên sân kiểm tra mà không quan tâm đến tình hình xung quanh.
Không một ai muốn là người kế tiếp, đúng hơn là sau màn biểu diễn ma
thuật của Eru. Chid biết điều này, nhưng vẫn tiến tới và ngưỡng đầu lên.
Thầy giáo của mình thật tuyệt vời. Nó sẽ thật khó để đuổi kịp cậu ta.
Mình phải biểu diễn thật tốt mới được.
Đối với Chid làm học trò của Eru, cậu ta chủ yếu là cầm Eru ra đùa giỡn
và biết được mình không thể thắng Eru. Chính vì thế, cậu sẽ không giữa lại
mà phát huy tất cả tài năng.