“Nghe có vẻ hơi sai sai. Tộc Elves thực tế là một chủng tộc thú vị, nhưng
cũng chính bởi vị tuổi thọ quá dài, tâm lý của chúng tôi đã có chuyển
hướng thay đổi. Ở đầu đời 100 năm đầu tiên thì chủng tộc của ta sống
giống như là con người bình thường vậy.”
Olver liền gật đầu và chỉ vào chính mình. Thực vậy, trông anh không
khác gì một con người bình thường.
“Tuy nhiên, mọi thứ sẽ trở nên khác biệt khi bước qua giai đoạn đó.
Người Elves sống đến 200-300 năm sẽ mất đi sức sống và sự quan tâm đến
mọi thứ ở xung quanh, và họ sẽ dành thời gian ngồi thiền định và chìm sâu
vào giấc ngủ, dần dần bọn họ sẽ trở nên không muốn bị làm phiền. Những
người Elves thậm chí tới gần hết tuổi thọ thậm chí là được nói là giống như
cây cối luôn a.”
Điều này đã đi xa khỏi sức tưởng tượng của Eru. Chủng tộc nắm giữ lấy
bí mật mà cậu hằng ao ước xem ra có một lối sống rất là đặc biệt a.
Trong khi bọn họ đang trò chuyện với nhau, chiếc xe ngựa chở lấy bọn
họ đã đi đến nơi ẩn nấp cần phải đến — Alfheim.