---------------------------------------------------
Ngay tại lúc này, Đoàn Trưởng Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Bạc Ernesti
Echevarria lại không có ở trong Pháo Đài Olvecius, mà là cùng với đám
bạn thân của mình ở trong một ngôi nhà ở một góc của Học Viện Thành
Phố Laihiala.
“Được rồi, hầu hết những thứ cần phải mang theo đều đã nhét vào ba lô.”
Eru bước ra khỏi phòng của cậu với túi hành lý ở trên tay. Nhìn vào một
túi ba lô hành lý lớn mà cậu không thể nào quấn hoàn toàn vào tay mình
được, Chid liền nghiêng đầu mà hỏi:
“Hành lý của cậu để hết ở pháo đài rồi mà? Cậu còn mang gì theo nữa
thế?”
“Hầu hết đều là ghi chép về thiết kế Hình Bóng Kỵ Sĩ, bản vẽ các công
cụ và sách giáo khoa.”
“…Ây, được rồi. Mình nghĩ là chuyến đi lần này sẽ không được thoải
mái lắm đâu, mà thôi quên nó đi.”
Mặc dù đó là một chuyến đi xa nhà lâu dài, nhưng Eru vẫn có ý định
mang theo đống dụng cụ đó đi theo luôn. Bởi vì quá đúng tác phong của
cậu ta, Chid chỉ có thể đứng đó mà chết lặng người.
“Đợi đã, Eru. Con có quên thứ gì không? Còn Hình Bóng Kỵ Sĩ của con
có mang theo không đó?”
Ngay tại lúc này, mẹ của Eru, Celestina Echevarria, chạy chậm bước tới
từ phía sau cậu.Mẹ và con giống hệt nhau từ vẻ ngoài đến hành động tưng
tửng đều vượt mức quy định khiến cho Chid, người đang lắng nghe bọn họ
nói chuyện đều muốn té ngã xuống.