“Dĩ nhiên con sẽ mang theo rồi ạ! Đó sẽ là sân khấu nơi mà con có thể
nâng cao lên kỹ năng của mình, Đoàn Kỵ Sĩ đã chuẩn bị tốt hết rồi mẹ ạ.
Mọi người dự định cùng nhau đi, nên bọn con sẽ tụ hợp gặp mặt sau mẹ ạ.”
“Vậy thì mẹ an tâm rồi… Eru, mẹ sẽ lại cô đơn lúc lâu rồi, hãy hứa với
mẹ đừng có để bị thương và làm việc chăm nhỉ, nhé?”
Tina nhẹ nhàng không muốn ôm lấy Eru. Eru cũng ôm lấy cô và liền
dùng sức gật đầu mà nói:
“Vâng ạ! Chuyến đi này sẽ khá là dài, mẹ cũng phải chăm sóc tốt chính
mình nha. Con sẽ mang theo rất nhiều đồ lưu niệm từ nơi đó về, vì thế mẹ
hãy chờ con về.”
“Haha, con muốn mang theo vật lưu niệm về à… Nhớ mặc dù quan trọng
là làm việc thật tốt, nhưng con phải trở về thật an toàn đấy.”
Cha của cậu, Mathias Echevarria, hiện ra ở phía sau Tina với nụ cười
khổ. Con trai của anh mặc dù trông rất bình tĩnh và khiêm tốn, nhưng thỉnh
thoảng đột nhiên lúc Eru sẽ làm xàng làm bậy khiến cho Mathias không dễ
chịu tý nào. Mặc dù Eru có sức mạnh để vượt qua các cơn khoảng hoảng
đó, nhưng phận làm cha mẹ không thể nào là không có lo lắng được. Anh
xoa xoa đầu Eru, và Tina thì chuyển người sang phía cặp sinh đôi đang
đứng gần Eru và nói:
“Ady, Chid, cũng phải cẩn thận đó, Eru xin nhớ hai đứa chăm sóc đó,
được không?”
“Tất nhiên rồi ạ, dì Tina! Cứ để Eru đó cho bọn con, thân làm phụ tá của
Đoàn Trưởng bọn con nhất định sẽ chăm chỉ làm việc!”
“Cháu cảm thấy Eru sẽ ổn cả thôi cho dù gặp bất cứ việc gì, nhưng bọn
cháu sẽ chăm sóc cậu ấy.”