ứ
ng.
Kết thúc, anh em trở về vị trí chuẩn bị để nghe Khoa điên ngâm
thơ, nghe Biển oánh rắm và tất nhiên… xem Hợp móm đau khổ.
15 phút sau Hợp lễ mễ về phòng. Vào đến cửa chàng vẫn huýt
sáo bài gì mà “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước vẫy chào
lòng ta mê say…”. Đoạn chàng nhảy tót lên giường, mở rương cất
sách vở.
Một tràng chửi xối xả vang lên. Tất nhiên là chửi đổng, “Tổ sư
thằng nào làm đổ… lọ mực của tao ra hết quần áo, sách vở. Bố
mà biết được bố cho đi nạng luôn”.
Anh em ban đầu còn vờ vịt không biết gì, sau thấy nó chửi hay
quá, lại buồn cười vì sữa thì không chảy mà chảy lọ mực… nên cười
um lên. Cái trò càng cố nhịn thì lại càng cười to hơn, đểu vật. Có
thằng cười ngã lộn cổ xuống sàn vẫn không ngậm được mồm.
Giải quyết êm xuôi vấn đề Hợp móm, anh em tắt đèn lên
giường nghe Khoa điên ngâm thơ.
Lại nói về Khoa điên. Kể từ lúc anh em khám phá ra tài năng
trung tiện tuyệt vời của Biển, Khoa tỏ ra ức chế hẳn (vì có đối thủ
không đội trời chung). Từ dạo đó, mỗi khi phòng tắt hết đèn, Khoa
mới lảm nhảm đọc được một câu là ngay lập tức giường bên Biển thả
ngay một quả bom.
Khoa đọc “Có phải em là thiên sứ đời ta…”, Biển sẽ đệm cái “bọp”
rất đanh thép. Khoa chửi “Thằng chó này… vô duyên!”. Đợi anh
em cười rung cả giường xong, Khoa đọc tiếp “Để tim anh ngàn lần
hóa đá…”. Biển chỉ chờ có thế, thả cái “bọp” rất khớp với ca từ.
Khoa chửi um lên “Thằng mất dạy, đồ vô văn hóa”.