1. Một khi đã bước chân vào thế giới truyện của Song Hà thì
không dứt ra được. Ngôn ngữ đơn giản đến bình dị, dòng cảm xúc cứ
đan xen vấn vít và tuôn trào. Truyện như một thế giới vừa thực vừa
huyền ảo, làm cho người đọc trải nghiệm rất nhiều cung bậc của
cảm xúc. Vừa bi vừa hài, đầy hỉ nộ ái ố nhưng cũng thật chua cay.
Mỗi ngày một cảm xúc là những gì đọng lại qua từng trang viết. Như
một chất dophin gây nghiện... khơi dậy và đánh thức những giá trị
nhân văn sâu sắc đầy nhân bản là những gì truyện của Song Hà
mang lại. (Điệp Đòa)
2. Văn của Song Hà, cái ngạo nghễ bước từ chính tính cách đi vào
trang sách, có cái chí khí của đấng nam tử đầu đội trời chân đạp
đất nhưng vẫn đau đắm niềm đời, giọng văn “đời”, và rất “thời”
và có đôi chút chua đắng... Những trang viết người đọc cảm nhận
được cái “tình” cái “tâm” của một tính cách đa chiều. (Thu Trang
Tran)
3. Vô tình đọc được mẩu truyện ngắn trên face-book của Song Hà
để rồi từ lúc đó tôi phát hiện ra mình mong chờ những tác phẩm
tiếp theo được ra đời, mình muốn “bơi” trong từng dòng chữ, từng
cảm xúc của tác giả. Những tác phẩm của Song Hà như chính con
người anh vậy: mộc mạc, nhẹ nhàng nhưng đôi khi cay đắng, chua
ngoa. Nó tượng trưng cho một tâm hồn nhạy cảm, một khuôn mặt có
nụ cười nhẹ nhàng và một nỗi buồn lặn sâu trong đôi mắt. Nhờ
những tác phẩm của Song Hà, vợ chồng tôi phát hiện thêm những
điểm tương đồng trong tâm hồn nhau (cả 2 giờ trở thành “fan ruột”
của anh). Cám ơn anh rất nhiều. (Chau Truong My)