4. Đọc Song Hà như uống một chén trà đặc, nhiều khi đắng
chát đến phát nhăn mặt. Nhưng dư vị nó để lại sau đó thì thật
ngấm và thấm. Ngòn ngọt, nồng nồng mà man mác bâng
khuâng.... Ai nhìn vào cũng thấy có một chút hình bóng mình chập
chờn trong lòng chén. (Mây Vẫn Xanh).
5. Yêu văn của Song Hà vì gặp lại đâu đó quá khứ của mình đã
từng trải qua, một tuổi trẻ đầy hoài bão và đầy nhiệt huyết, một
thời mà Đại Học và mảnh đất thủ đô như một miền đất hứa rồi
vỡ oà với những cảm xúc rất thật rất đời, mỗi khi nghĩ lại thấy
sống mũi cay cay. Chua đấy chát đấy nhưng nó là hiện thực mà
chỉ gặp được ở văn Song Hà, cảm giác như ta đang lạc vào một thế
giới ảo nhưng vẫn chạm vào được tận sâu trong tâm khảm rất thật
của mỗi con người. Ko thể dứt ra được vì như thể ta đang đọc từng
trang nhật ký ghi lại quá khứ cuộc đời mình (July Nguyen)
6. Song Hà viết truyện mà người đọc như thấy mình là nhân vật
trong truyện. Vừa thật lại vừa hư cấu thế nhưng độc giả lại háo hức
mong đợi một cái kết. Cách viết vừa dùng lối văn kèm lối nói
nhưng không làm người đọc nhàm chán mà gây kích thích, phù hợp
với mọi đối tượng già, trẻ, công nhân,sinh viên... Có những chuyện
mang tính nhân văn cao mà làm người đọc rơi nước mắt, nhưng
cũng có nhiều chuyện mang tính tả thực châm biếm mang tiếng
cười đau xót. Văn Song Hà là đời, là cuộc sống thực tế của xã hội.
(Hoan Tran)