Đọc xong tắt máy tính định đi ngủ thì mẹ bảo, “Năm ni mi được
tuổi đó, mần răng mà lấy vợ trong năm ni thì tốt, thầy nói rứa.“
Tôi buột mồm:“Mẹ coi con Huyền được không?“
Mẹ chép miệng:“Nghề nghiệp hấn chưa có, với cả mắt ướt ướt
rứa là khổ lắm đó… Bựa mô mi chở tau đi nhà con Thủy nhởi hè, coi
mặt cấy. Thích thì tìm hiểu, không thích thì thôi, chơ mẹ hấn tính
hay lắm đó!“
“Cái con mà hôm trước mẹ khen… khỏe đó chi?“
Mẹ lúng túng lờ đi.
“Nhìn cụng được chơ không đến nội mô, hấn mần trạm xá của
xã, nghề nghiệp ổn định rồi chi nựa!“
Đang chán đời nên nói bừa:“Tùy! Bựa mô rủ nó đến đây coi mặt
cái, coi có vai u thịt bắp, mồ hôi dầu không?“
Mẹ lại giãy nãy lên.
“Cha tổ nhà anh! Cọc đi tìm trâu à mà đòi hấn đến nhà trước?
Anh cứ coi con gái người ta như rơm như rác thì biết khi mô mới
lấy được vợ?“
Bực cả mình, tự nhiên lôi một đứa vớ vỉn nào nhét cho người ta,
làm như tôi mất giá, ế ẩm lắm không bằng.
Thế rồi đến lúc đi nằm, bỗng dưng thấy dạo này tôi mất giá
thảm hại thật, không mất giá mà phải ngồi chờ ba cái vụ mai mối
lởm khởm này à? Tôi không muốn người khác tạo kịch bản cho mối
quan hệ của mình. Đứa con gái trong mơ của đời tôi đang ẩn nấp
trong rừng, chỉ chờ một tiếng sét xẹt qua là sẽ xuất hiện như một