H
Chương 4
ôm nay tình cờ lạc vào một trang web khỉ gió gì đó, có đoạn
nói về cung Nhân Mã của tôi. Đọc xong vỗ đùi đánh đét, nó
nói vu vơ mà như đang nói về tôi mới kinh. “Điểm yếu của
Nhân Mã là quá mộng mơ và thiếu thực tế. Khi đắm chìm
trong những điều ngọt ngào và lãng mạn, họ như được bay lên chín
tầng mây. Nhưng đến lúc phải hạ cánh, hiện thực trần trụi khiến
họ mệt mỏi và chán nản. Họ cần có thời gian nghỉ ngơi và lấy lại
tinh thần để cứu vãn cuộc đời mình khỏi mớ áp lực hỗn độn… “
Ừ
m, công nhận tôi hay mơ mộng nhưng cũng dễ sụp đổ. Nhớ hồi
lớp 10 thích con bé cùng khối, khi nào cũng tưởng tượng nếu có
thêm đôi cánh trên lưng chắc nó sẽ là thiên thần. Nó xinh đến nỗi
có thể ngắt cắm vào bình thay hoa được, khuôn mặt tròn trịa, da
trắng như sứ, mỗi khi nó cười là tim tôi tạm thời lag trong vòng năm
phút.
Thế rồi lần nọ đi chợ Phố lấy tiền nợ cho mẹ, từ xa tôi trông
thấy bóng dáng quen quen, đang ngồi xì xụp bên mẹt bánh mướt.
Tiến lại gần hơn, thì ra thiên thần của tôi. Nàng cắm cúi ăn, một
tay che nón, một tay bốc bốc, chấm chấm. Một vệt nước mắm
chảy ngoằn ngoèo trên mép, nàng len lén trở tay quệt vội, cái môi
thì loang loáng mỡ.
Mơ mộng vụt tắt. Tình yêu tan biến. Tôi bước đi mà hình ảnh
vệt nước mắm màu cánh gián lơ đãng chảy bên khóe môi của nàng
cứ ám ảnh mãi. Ôi, thiên thần, tại sao em không bay trên cao mà lại
sà xuống mẹt bánh mướt, để tim ta tan vỡ thế này???