“Chắc vài tuần nữa, tuần sau anh bận cho một vụ mai mối
rồi!“
“Chi đó? Ai làm mối cho anh à? Anh biết mặt người nớ chưa?“
“Chưa, mẹ anh dẫn độ anh đi mà!“
“Trời… Rứa là anh sắp có vợ rồi hè! Cung hỉ nha anh!“
“Hỉ chi, anh chiều mẹ anh thôi. Con nớ là con một người bạn của
mẹ anh mà.“
“Răng lại nói là con nớ?“
“Thì chả lẽ là thằng nớ à? Thôi anh nghỉ đây, có chi anh nhắn
tin sau nha em.“
“Dạ, chúc anh nhanh khỏi ốm và… lấy được vợ sớm, hihi!“
À, cái vụ mai mối này là có thật. Mẹ tôi dạo này đang săm soi gán
ghép cái con ranh ở xã X. cho tôi (vì thấy tôi lông bông quá, yêu
đương toàn sắp leo lên đến ngọn chờ ngày hái quả thì rơi cái huỵch,
nỏ mô vô mô).
Tôi nghe xong cười khẩy, hỏi mẹ.
“Con nớ nhìn răng?“
Mẹ tôi gật gù ra chiều ưng ý lắm.
“Được cấy là khỏe mạnh!“
Đang húp tô mỳ mà suýt sặc. Lấy vợ về đi cày hay sao mà khen
khỏe mạnh ở đây? Kiểu này là… ngoài khỏe ra thì không còn gì để nói
nữa rồi.