không thấy Huyền nhắn tin hỏi thăm. Mấy lần mở số nàng ra,
rồi lại thoát, không muốn mở mồm trước. (Ông là ông đang sắp
ốm đấy nhá, chả nhẽ bệnh nhân lại hỏi thăm người bình thường à?)
Đấu tranh tư tưởng mãi, sau khi uống hết ấm trà gừng, thấy
khó chịu quá bèn gửi cái tin cho con người bạc bẽo này.
“Anh đau đầu.“
Ngay lập tức 10 giây sau nàng gọi lại ngay.
“Anh bị cảm rồi, khổ thân, ai nhủ không nghe lời em nà… Dừ
năng rồi anh?“
Ho mấy phát cho tăng phần long trọng, thều thào:“Không sao
đâu mà… nằm nghỉ tí là đỡ thôi…“
“Anh đã uống thuốc chưa? Có cam thì ăn vô cho mát, rồi ủ
chăn cho ấm nha! Em đã đoán rồi mà, lạnh rứa kiểu chi nỏ cảm…“
“Ai bảo…“
“Bảo chi nà?“
“Không cho cầm tay!“
“Hihi… đừng nhắc nựa, anh khi mô cụng đùa được, bó tay anh
đó!“
“Thì thôi.“
“Dỗi rồi à? Có người dỗi rồi, hihi.“
“Dỗi chi mô, anh phải ngủ cho lại sức đây!“
“Ừm, giữ gìn anh nhá. Mà khi mô mang thẻ nhớ cho em đó?“