Chuyện đang dở thì mọi người giục soạn sửa oánh chén. Cũng
không có gì lắm, đĩa cá khô, rá lạc rang (tôi mải bốc phét nên quá
lửa, hột lạc như hột cà phê rang), trứng vịt lộn và ít giò chả.
Ngồi với mấy chú người làng chả biết nói chuyện chi nên hơi
gượng, được cái rượu huyết nhung uống có chất của nó, chát chát,
ngọt ngọt, chắc không bổ ngang cũng bổ dọc. Làm tới ly thứ năm thì
bắt đầu có dấu hiệu ong ong, đổ vào nữa cũng chả thấy ngon gì
trong khi mấy chú ngồi cạnh rót vẫn rất đều tay. Chợt thấy
bóng nàng thấp thoáng, tôi e hèm mấy cái mà chả thấy phản ứng.
Lát sau nàng mang thêm nhúm rau thơm lên rồi nháy nháy mắt
với tôi.
“Em nói cái chi đó?“, tôi đi theo nàng xuống bếp.
“Anh uống ít thôi, lát còn lội sông về tề!“
“Tưởng chi…“
Tôi làm ra vẻ hụt hẫng. Nàng lườm rõ dài.
“Tưởng chi???“
“Tưởng cho cái chi chơ! Thôi anh lên ngồi tí nựa rồi về không
tối rồi.“
Nàng nói với theo.
“Nhớ nha, đừng uống nựa nha!“
Râm ran trong lòng vì được nàng quan tâm, làm thêm hai ly nữa
gọi là rượu mừng. Lần này thì ngọt cứ như nuốt mật ong. Cơ mà
phải đứng dậy chuẩn bị lượn thôi, trời mùa này tối nhanh lắm, lát
không thấy đường lội sông thì chết.