Bố nàng thấy tôi bỏ ra ngoài sân thì đi theo, bảo, “Bựa ni chú
kêu người cắt nhung, có ít tiền gửi trước cho mẹ con, nói với mẹ là
chú gửi từng ni nha!“, xong rút ví ra đếm đếm đưa tôi. “Lẹ ra chú
đưa nhiều hơn, nhưng bà nhà còn điều trị nên giữ lại một ít lo liệu,
con nói mẹ thông cảm nha!“
Đếm thấy thiếu gần triệu, tôi im lặng đút túi. Thôi kệ, việc
này mẹ tôi giải quyết sau, giờ nói chi cũng thêm dở…
Bước ra cổng, nàng kéo lại đưa cái thẻ nhớ.
“Anh cop cho em ít nhạc hồi nại em nói nha! Mà khi mô mang
được cho em nà?“
“Khi mô anh sang, chắc gần Tết!“
“Ừm, giừ lội sông lạnh lắm hè! Lại mới uống rượu nựa, hay là
anh ngồi chờ, lát nựa có anh hàng xóm về em nhờ họ chở anh cho
khỏe?“
“Thôi nỏ cần mô, giang hồ thế này là vặt. Đưa tay đây anh
nắm cái cho ấm cụng được!“
Nàng che miệng cười ngại ngùng, lúng búng nói:“Tay em lạnh
lắm, nỏ ấm mô. Thôi anh về đi khỏi tối…“
“Ừ, anh về đây. Em vào sưởi tay cho ấm!“
Mò mẫm men theo con đường ngoằn ngoèo ra sông. Trời bắt
đầu tối sầm lại rất nhanh. Cởi quần dài cầm tay, dò từng bước
dưới làn nước lạnh lẽo, giờ mà chết chìm ở đây thì mấy ngày sau có
mặt trên truyền hình huyện nhể?
Về nhà, ăn tối xong thì thấy đầu nóng bừng, người mỏi nhừ,
dấu hiệu của một cơn cảm lạnh. Nhưng chờ mãi sốt cả ruột mà