Bất chợt nàng quay sang hỏi. Giật cả mình, nãy giờ mơ mơ màng
màng có nghe khỉ gì đâu, nhưng nhanh miệng gật gù như bổ củi.
“Haayyyy…! Tuyệt lắm!“
“Nhà anh có mạng không?“
“Có, để làm chi em?“
“Em đang thích mấy bài của Ngô Thụy Miên, khi mô về anh cop
vô thẻ nhớ cho em được không?“
“À, Ngô Thụy Miên… cái ông Riêng một góc giường á?“
Nàng véo vào vai tôi đau nhói, cười bảo.
“Híc, Riêng một góc trời mà anh cũng xuyên tạc được thành góc
giường. Đó đó, bài nớ em cũng thích lắm, với Dấu tình sầu, Miên
khúc, Giọt nước mắt ngà… nựa, toàn bài đỉnh thôi!“
Ừ
m, lại có thêm việc để làm rồi. Nhưng hơi lăn tăn trong lòng,
một người trẻ trung, hồn nhiên như vậy mà nghe cái list nhạc buồn
rười rượi như vậy chắc có tâm sự, hay uẩn khúc gì chăng? Mà tôi thì
sợ những cô nàng có quá khứ rối ren lắm…
Về gần đến ngõ nàng bỏ tai nghe ra, chắc ngại mọi người
trông thấy lại trêu. Bên chuồng hươu, có vẻ công cuộc cắt lộc sắp
kết thúc, nhìn vô thấy mấy chai rượu huyết đã dựng bên góc
tường. Hây dà, chuẩn bị làm tí đây!
Bố nàng thấy nàng về liền bảo.
“Con rang thêm ít lạc rồi nướng mấy con cá khô nha, sắp xong
rồi!“