“Huyền mô rồi bác?“
“Hấn đi mua mấy thứ lặt vặt sắp về rồi đó, có lẹ đang ngoài
quán bà Hồng.“
Một thanh niên chỉ tay, eng ra chỗ đó, rẽ phải đi đoạn nữa rẽ trái
vài trăm mét là quán bà nớ đó. Tôi vờ như không quan tâm lắm,
nhưng thôi ra mua điếu thuốc luôn.
Đó là cái quán tạp hóa, bán đủ thứ hầm bà lằng. Nàng của tôi
đang chọn hàng, miệng chúm chím cắn hạt hướng dương, cái áo
khoác dày sụ với dải lông xù xì quanh cổ.
“Ơ anh….“
Nhìn cặp mắt tròn xoe ngạc nhiên của nàng khi thấy tôi mà
xốn xang hết cả lòng.
“Anh tìm em nãy tới giờ, người làng bảo muốn tìm em cứ… đến
quán là gặp, hehe.“
Nàng chu môi lườm.
“Điêu, anh điêu nha! Anh ăn hột ni không?“, nàng chìa bàn tay
cho tôi, “mà anh xuống lâu chưa?“
Nhón tay lấy một nhúm hạt hướng dương trong bàn tay xinh
xắn của nàng (lúc đó chỉ muốn nắm luôn tay nàng), trả lời:“Mới
đến thôi, anh phải lội sông đó, rét run!“
“Trời… có phải khung đó? Đò bựa ni không chèo à anh? Hihi… rứa
mà khung ướt quần áo hè?“ (có chỗ đang ướt đấy, cô không biết
đâu) “Rứa thì về nhà ngồi bếp cho ấm anh ạ!“