Thằng bé cười cười gợi ý mà như… dọa tôi. Mẹ khỉ, hay là vòng
xuống dưới kia đi cầu cho lành, dù hơi xa tí… Mà thôi, xe đã gửi
rồi, cởi quần cắp nách phiêu lưu chút xem sao. Nước lạnh cóng,
cởi quần dài ra mới nhớ hóa ra tôi không… mặc quần đùi, độc mỗi
cái quần con bé bằng bàn tay. Kệ, bên kia sông có mấy đứa con
gái đang rửa cỏ, lấy cái quần bò che nửa mặt mà lội, sợ quái gì.
Kể ra cũng không sâu lắm, nước ngập qua rốn một chút, mỗi tội
lạnh. Sang bờ bên kia phải đi ngược lên một khúc để tránh mấy cô
em, loay hoay suýt rơi điện thoại bỏ trong túi quần bò. Xong, nhìn
trước nhìn sau rồi chui tọt vào bụi cây cởi quần con ra vắt. Mặc
vào vẫn thấy ẩm ướt khó chịu, lại cởi ra móc vào cành cây rồi xoay
tít như cánh quạt một lúc. Đang tác nghiệp thì có tin nhắn.
“Anh đang làm chi rứa? Không xuống à?“
Phì cười. Làm chi thì em ra mà coi, hehe. Soạn tin trả lời: “Đang
xuống.“
Đến đầu ngõ nhà em, nhìn vào thấy năm sáu cái xe máy dựng
chật cả sân. Thôi chết, có biến gì à? Định rút điện thoại gọi cho em
ấy, rồi lại thôi. Đứng tần ngần ngoài ngõ (ngứa râm ran vì quần
vẫn ẩm ẩm nhưng không dám thò tay gãi) năm phút, ngó nghiêng
chán chê rồi quyết định bước vào trong. Hóa ra nhà đang cắt
nhung hươu, một con hươu bị đè vật xuống đất, mọi người túm tụm
cả vào, có cả mấy chai rượu để bên cạnh.
Ngồi xem say sưa cảnh cắt lộc, quên béng mất là nãy giờ không
thấy cô nàng đâu. Bố nàng đang lui cui cạnh chuồng hươu ngước
lên chào rồi bảo.
“Ở đó rồi tí nựa uống riệu huyết nhung con hè!“
Tôi dạ, tiện mồm hỏi.